đôi môi na jaemin khẽ hôn lấy môi của lee jeno, cảm nhận cái ấm cái nóng của hai cánh môi khi chạm vào nhau.
lee jeno nhìn nụ cười khờ khạo của na jaemin trong cái hôn lướt qua trên môi hắn, hai má đột nhiên ửng hồng, hơi thở ngày một dồn dập loạn nhịp. và khi na jaemin hoàn toàn tách cánh môi của mình ra khỏi lee jeno, hắn có thể nghe thấy tiếng lầm bầm nho nhỏ phát ra từ miệng cậu, trước khi cậu trượt tay mà ngã gục xuống trên lồng ngực hắn, mê man ngủ.
"ngọt quá."
lee jeno đỡ người na jaemin ngồi dậy, đưa tay khẽ chùi một lượt cái ẩm ướt trên môi, rồi lại nhìn mái đầu hồng choé đang vùi sâu vào lồng ngực hắn, lọt thỏm trong vòng tay rộng vững trãi. hắn đưa tay ấn mạnh trán khi cơn chóng mặt đột ngột kéo đến, rồi lại loạn choạng đứng dậy, hai tay bế người kia đặt lên trên ghế, giúp cậu mặc lại áo khoác một cách đàng hoàng.
một lee jeno ôn nhu chậm rãi kéo áo khoác lên che kín cổ cho na jaemin, một lee jeno vì sợ cậu tỉnh giấc mà nhẹ nhàng hết sức có thể, cõng cậu trên lưng từng bước từng bước đi về kí túc.
trong lòng hắn hiện tại đang rối bời hơn bao giờ hết, có một chút ngọt ngào nhen nhóm trong tim, có một chút cảm giác lạ lùng mà hiện tại hắn chẳng thể nào định nghĩa nổi.
na jaemin rốt cuộc là một người như thế nào, hắn thực sự muốn biết.
"lee jeno."
bước chân hắn lập tức dừng lại ngay khi trông thấy mark lee đang đứng ở trước hắn một khoảng vài bước chân, bộ dạng đi dép tổ ong và tóc tai hơi rối trên đỉnh đầu cho thấy anh chỉ vừa mới thức giấc cách đây không lâu. về đến nơi rồi, kí túc xá của các nhân viên bệnh viện haneul.
"là anh jaehyun đã gọi cho tôi, anh ấy sợ cậu không biết đường nên sẽ đi lạc."
mark từ từ đi lại gần hắn, ánh nhìn vẫn liên tục dán chặt vào người đang ngủ vùi trên lưng ở phía sau kia, trong lòng thầm trách jaemin tại sao lại uống đến say tí bỉ như thế. dừng lại trước mặt hắn, anh đưa hai tay về phía trước lee jeno, hàm ý hết sức rõ ràng.
"không sao, tôi sẽ đưa bác sĩ na vào nhà."
lee jeno nói ngay sau đó, nhanh chóng đi bước qua mặt mark lee, bộ dạng có chút lạ lùng. mark không đáp mà chỉ im lặng giúp hắn mở cửa kí túc, dẫn hắn lên đến phòng của na jaemin ở phía bên trái của cầu thang, đem cậu nhóc say xỉn ngủ say đặt xuống giường nệm.
"được rồi, tôi sẽ lo cho jaemin, cậu đi về phòng nghỉ ngơi đi."
mark lee vừa nói vừa giúp na jaemin tháo giày, chỉnh lại gối nằm, kéo chăn lên cao. mọi động tác đó đều đã được thu về phía ánh mắt của lee jeno, khi mà hắn vẫn cứ mãi đứng đó, chăm chú nhìn về phía na jaemin đang ngủ với một cái nhìn hết sức phức tạp.
"phòng của cậu nằm ở phía đối diện, tôi sẽ đưa cậu ra."
mark lee lại nói, khi nhìn thấy jeno cứ đứng mãi một chỗ nhìn na jaemin mà không rời đi, trong lòng khó chịu cũng dần dần được nhen nhóm. anh nghiêm túc nhìn hắn, dù không nói gì nhưng cũng đủ để hắn hiểu khi nhìn về phía ánh mắt của anh lúc này. hắn và anh cùng rời khỏi phòng jaemin, tắt đèn đóng cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
nomin | thế giới cùng anh đan xen
Fanfiction"tôi không tin có phép màu trên đời này..." "...nhưng tôi lại tin, chân tình nhất định sẽ tạo ra phép màu." [bối cảnh và cảm hứng được lấy từ một bộ phim mình rất thích] lowercase -nomin. Nội dung, địa danh trong fic chỉ đều là giả tưởng. Fanfic chỉ...