tuyết đã tan, nhưng người vẫn chưa trở về.
na jaemin những ngày sau đó kì lạ đến mức mọi người xung quanh đều cảm thấy hoảng sợ. không phải là kì lạ vì cậu vì đau lòng mà khóc đến thơ thẩn cả người, mà là kì lạ vì cậu không bày ra bất cứ bộ dạng đau khổ nào.
cậu vẫn làm việc bình thường tại phòng cấp cứu như thường lệ, mỗi buổi sáng thức dậy đều rất sớm, quần quật cứu chữa cho các bệnh nhân được chuyển đến, tối muộn thì trực ca đêm, mỏi mệt thì cong chân ngủ hẳn trên giường bệnh. cậu không khóc, cũng không bày tỏ ra bất cứ cảm xúc nào, cứ một ngày trôi qua rồi lại một ngày tiếp đến, một vòng tuần hoàn nhàm chán đến mức lee donghyuck còn sợ rằng cậu có phải là gặp vấn đề tâm lí gì hay không.
"tôi ổn mà."
đó luôn là câu trả lời của na jaemin mỗi khi lee donghyuck hay các tiền bối gặng hỏi về tình trạng của cậu. cậu chỉ cười, nụ cười vẫn tươi tắn như thường lệ, ánh mắt vẫn bình thường không một chút dao động.
rõ ràng, na jaemin mạnh mẽ đến mức làm người khác cảm thấy đau lòng.
ngày thứ 20 lee jeno mất tích, na jaemin bị một bệnh nhân say rượu đụng tay đụng chân đến sái cả quai hàm. một cú đấm thẳng vào mặt, máu bắt đầu túa ra từ khoé môi, trong miệng tanh nồng vị máu tanh. na jaemin lồm cồm bò dậy, ngay lập tức không tránh được cái đánh tiếp theo giáng vào người mình, lập tức ngã sõng soài ra đất, hai mắt mờ dần nhìn tên bệnh nhân bị ý tá lee taeyong và bác sĩ kim doyoung ấn xuống giường, tiêm vào một mũi an thần.
sau đó, jaemin cảm thấy đầu óc mình choáng váng không thôi, xong lại chẳng có thể cảm nhận được những gì xảy ra xung quanh mình, thế giới chao đảo trước mắt cậu, rồi lại trở nên im lìm trong bóng tối.
na jaemin tỉnh dậy trên giường bệnh, cả người rệu rã đến mức cậu chẳng buồn trở mình. cậu nhắm mắt thở dài một hơi, cảm thấy mỏi mệt vô cùng, toàn bộ gánh nặng như dồn nén lại đổ ập lên vai cậu, làm cậu không chống đỡ nổi, cuối cùng thì ngã gục xuống từ lúc nào không hay.
cậu nói với jeno rằng cậu mệt rồi, cậu sợ cậu không thể chờ đợi hắn được nữa.
nhưng mỗi đêm na jaemin giật mình tỉnh giấc nửa đêm vì mơ thấy một thân lee jeno đứng cười nói với cậu, cậu biết rằng dù cậu có làm như thế nào, thì hình bóng hắn vẫn tồn tại trong cậu tựa như một tia hi vọng nhỏ nhoi.
hắn luôn dang tay để ôm lấy cậu, nhưng na jaemin trong mơ tuyệt nhiên chưa được một lần vùi vào lòng hắn để nói cho hắn biết rằng cậu thực sự rất nhớ hắn. lee jeno vẫn cười với cậu như thế, ánh mắt hắn ôn nhu dõi theo cậu, đôi tay dang rộng luôn luôn chờ đợi cậu nhào vào lòng hắn.
mỗi khi na jaemin sắp được cảm nhận lấy vòng tay ấm áp ở nơi lee jeno, cậu luôn giật mình tỉnh giấc với hai hàng nước mắt sớm đã chảy dài, nhỏ giọt lên gối mềm. trái tim cậu run rẩy lên từng cơn, nỗi thương nhớ trong cậu ngày một lớn dần lên, trong phút chốc vỡ oà thành những tiếng nghẹn ngào.
BẠN ĐANG ĐỌC
nomin | thế giới cùng anh đan xen
Fanfiction"tôi không tin có phép màu trên đời này..." "...nhưng tôi lại tin, chân tình nhất định sẽ tạo ra phép màu." [bối cảnh và cảm hứng được lấy từ một bộ phim mình rất thích] lowercase -nomin. Nội dung, địa danh trong fic chỉ đều là giả tưởng. Fanfic chỉ...