Chương 10: Ngày trăng tròn

1.9K 212 19
                                    

na jaemin tất nhiên vẫn còn nhớ rất rõ cái ngày đêm hôm đó, cách đây khoảng hơn một năm về trước.

dạo mười giờ đêm, na jaemin vừa vặn sơ cứu xong cho một bệnh nhân vì đường trơn mà trượt té ngã lỗ đầu, uể oải cầm mấy đồng xu đem ra máy bán tự động mua cho mình cốc cafe đen đặc quánh soi rọi hẳn hoi ngọn đèn chập chờn trên đỉnh đầu mình. vừa chỉ mới kề môi lên chạm đến viền cốc giấy, cậu đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại ở phòng cấp cứu reo lên inh ỏi, phá tan cái tĩnh mịch của đêm khuya ai cũng buồn ngủ.

lúc đó, y tá trưởng jung thông báo phòng cấp cứu sẽ sớm tiếp nhận hai bệnh nhân gặp tai nạn giao thông trong vòng ba phút nữa, trong đó có một bệnh nhân là sản phụ mang thai được mười lăm tuần tuổi, đang trong tình trạng nguy kịch. na jaemin thầm chửi rủa cơn mưa ngoài trời kia một tiếng, rồi lại thẳng thừng quăng cốc cafe còn thổi khói nghi ngút vào sọt rác, tiện tay lấy nước khử trùng rồi đeo găng tay cao su, dò hỏi tình hình của bệnh nhân từ đội cứu hộ trực đêm.

vẫn là cái tiếng la lên inh ỏi của mấy nhân viên cứu hộ khi đẩy bệnh nhân trên băng ca rầm rầm vào phòng cấp cứu, na jaemin cùng bác sĩ kim doyoung chạy vội đến đón đầu bệnh nhân, một tay kiểm tra mạch đập trên đốt sống cổ lênh láng trong vũng máu chảy từ gương mặt của người nọ. bệnh nhân là một tài xế taxi, vì lên nhồi máu cơ tim đột ngột trong lúc lái xe mà tông nát cả mấy thanh rào chắn, đầu đập vào vô lăng, mắc kẹt trong dây an toàn quắn quanh người một cách hỗn độn cùng cái nồng nặc của mùi máu và mùi xăng chảy.

tiếp đó, bệnh nhân đang mang thai được chuyển đến ngay khi na jaemin kiểm tra dấu hiệu sự sống của ông tài xế taxi kia, vừa lúc cậu quay đầu ngó về phía gương mặt của bệnh nhân mà kinh hãi làm đánh rơi cả một khay dụng cụ đầy ắp đồ cứu thương. cả phòng cấp cứu tĩnh mịch lập tức đổ dồn toàn bộ ánh mắt về phía gương mặt sững sờ của cậu.

"bác sĩ na?"

na jaemin nhìn người đang nằm nhắm nghiền mắt trên băng ca, cảm tưởng như vừa có một gáo nước lạnh đến tê cóng cả người vừa tạt thẳng vào mặt mình. cho đến khi cậu phụ đội cứu hộ di chuyển bệnh nhân từ băng ca sang giường bệnh trong phòng phẫu thuật lai, hai tay na jaemin vẫn còn run lên cầm cập.

"bệnh nhân là nữ, hai mươi chín tuổi, mang thai được mười lăm tuần tuổi, bị mắc kẹt ở ghế sau trong tình trạng bất tỉnh, bị ngừng tim và đã được hồi sức tim phổi trên đường chuyển về đây, là hồi phục tuần hoàn tự phát."

"bác sĩ na, cậu không sao chứ?"

y tá jung nói ngay ngay khi trông thấy na jaemin đang cố gắng nội thông khí quản cho bệnh nhân trong cái run rẩy và mặt mày thì tái xanh. cậu thở mạnh, rút ống thông và nhẹ giọng nói:

"chị jinhee...là chị của em."

lee taeyong và kim doyoung tức tốc kết nối với máy đo nhịp tim, kiểm tra tình hình của đứa trẻ.

"jaemin, anh sẽ lo cho cô ấy, em ra ngoài đi."

kim doyoung nói ngay, dù không muốn cũng phải dứt khoát mà đẩy na jaemin rời khỏi phòng phẫu thuật lai, cho gọi y tá kéo tấm màn trong suốt lại. na jaemin đứng ở bên ngoài vẫn không ngừng run, khuôn miệng lẩm bẩm vài tiếng nghe không rõ.

nomin | thế giới cùng anh đan xenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ