Chương 9: Ở phía chân đồi

1.9K 189 4
                                    

lee jeno tỉnh dậy trong căn phòng lạ, một mình giữa chốn bốn bề toàn là ánh nắng. hắn khẽ nhíu mày vì tia nắng lang thang rơi lên gương mặt hắn, len lỏi nơi khe ô cửa sổ được khép hờ, mang hơi ấm thả vào theo từng đợt gió sớm. nương theo mặt trời đã lên cao từ rất lâu, lee jeno ngồi dậy trong đống chăn mền lộn xộn trên chiếc giường đôi rộng lớn. hắn đưa tay ấn mạnh vào hai thái dương khi cơn đau đầu đột ngột ập đến đại não hắn, và những cơn rệu rã từ các đốt sống tay chân, như đưa hắn tỉnh ngộ về một đêm chìm đắm trong men say của rượu chè.

hắn đưa tay nắm lấy điện thoại nằm im lìm trên tủ nhỏ đầu giường, phát hiện ra hiện tại cũng đã hơn mười giờ sáng, và hắn cũng đã bỏ lỡ rất nhiều cuộc gọi đến từ nhiều người khác nhau, bao gồm cả bố và donghyuck. lee jeno lướt một lượt danh sách cuộc gọi nhỡ, trông mong sẽ tìm được hai chữ na jaemin hiện lên dù chỉ một lần. mà càng chờ đợi sẽ lại càng thất vọng không thôi, khi toàn bộ chỉ đều là những cái tên danh bạ nhạt tuếch mà hắn đã đặt. lee jeno khẽ thở dài một hơi não ruột, đưa điện thoại lạnh lên hai vành tai đang đỏ ửng mà chờ đợi từng hồi đổ chuông.

"alo."

"donghyuck."

cái cau mày trên mặt lee jeno đang ngày một trở nên gắt gao, giọng hắn trầm khàn vì hơi men rượu còn đọng nơi hơi thở, cổ họng đắng chát mong muốn được uống một cốc nước lạnh nhằm để xoa dịu. hắn nghe thấy tiếng lục đục của dụng cụ cứu thương được truyền đến từ nơi đầu dây bên kia, tiếng nói chuyện rất rôm rả, tiếng kêu gọi bác sĩ của bệnh nhân, càng như chứng tỏ hôm nay là một ngày bận rộn của phòng cấp cứu.

"cái tên kia, mày đi đâu cả đêm tao gọi không được vậy hả? bác lee đang lo lắng cho mày lắm kìa!"

lee jeno mặc kệ lee donghyuck chửi bới hắn qua cuộc gọi trên điện thoại, trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề, giọng nói có chút nghiêm túc khiến donghyuck cảm giác có hơi ngờ ngợ vài điều không ổn.

"có na jaemin ở đó không?"

donghyuck ngoái đầu nhìn quanh phòng cấp cứu đông nghịt người, trông thấy bác sĩ na đang sơ cứu cho một bệnh nhân nhỏ bị hóc xương cá trong lúc đang ăn cơm, ánh nhìn có một chút ái ngại khi nhận được cái nhìn đầy mơ hồ đến từ anh y tá lee taeyong.

"cậu ấy đang làm việc, có gì không?"

lee donghyuck đáp, chậm rãi sải bước đến nơi na jaemin đang ngồi. cậu nghe thấy tiếng thở trầm thấp của lee jeno từ phía đầu dây bên kia, không đợi hắn trả lời mà trực tiếp hỏi dồn:

"mày đang ở đâu vậy? có cần tao đến đón không?"

lee jeno nhắm chặt mắt suýt xoa vì cơn đau đầu đang hoành hành trong hắn, một lần nữa lại bỏ lơ câu hỏi của cậu bạn thân chí cốt, đáp vội:

"đưa điện thoại cho jaemin ngay khi cậu ấy sơ cứu xong cho bệnh nhân."

"..."

lee donghyuck hận chỉ không thể đấm cho lee jeno mấy phát vì thái độ ra lệnh của hắn ta. cậu ậm ừ cho qua rồi đợi bác sĩ na jaemin hoàn thành sơ cứu cho bệnh nhân nhỏ bất cẩn của mình, mau mau chạy đến đưa điện thoại đến trước mặt cậu, nói nhỏ:

nomin | thế giới cùng anh đan xenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ