na jaemin đem cả người còn ướt đẫm nước duỗi thẳng hai chân ngồi trên giường bệnh, ngước mắt nhìn chiếc bàn gấp nhỏ vừa được đặt xuống trước mặt, trông thấy lee jeno đặt bát canh kim chi hầm xuống trong khi na jinhee một tay giúp cậu lấy muỗng. mái tóc đen của cậu vì ướt mà rũ xuống trước mắt, từng giọt từng giọt theo đà lăn dài xuống nhỏ giọt lên gối trắng, na jaemin đưa tay quệt sạch rồi lại thôi.
cậu không nói, mà cả hai người kia cũng chẳng ai mở lời, không khí trong phòng ngột ngạt đến mức na jaemin còn phải nhăn mũi mà khó chịu. lee jeno nhìn thấy điều đó, ngay lập tức đưa tay kê lại gối ở sau lưng jaemin, cẩn thận mở nắp bát canh bám đầy hơi nước, nhẹ giọng hỏi:
"em khó chịu ở đâu hả?"
jaemin ngay lập tức trông thấy chị jinhee của cậu đang ngoái đầu lại nhìn. cậu không đáp, chỉ lắc đầu một cái rồi nhận lấy muỗng từ tay chị jinhee, cúi đầu vào húp lấy ngụm canh ấm.
"chị sẽ ở lại đây vài hôm chăm sóc cho em, mẹ lo cho em lắm, nhưng cũng không thể bỏ dở buôn bán ở seoul được."
na jinhee nói, jaemin ậm ừ gật gù vài cái nữa rồi thôi. cậu không buồn ngẩng đầu lên vì biết lee jeno hiện đang nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt của hắn khiến cho cổ họng cậu nghẹn lại như bị hóc xương.
"em ổn rồi, mọi người ra ngoài hết đi...em muốn nghỉ ngơi."
na jaemin ăn chưa được nửa bát canh đã ngao ngán mà đẩy xa, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ tối om, trong lòng không rõ tư vị. lee jeno cũng không nói gì mà chỉ lặng lẽ thu dọn bát canh jaemin ăn dở, đem chiếc khăn tắm đặt lên đầu của cậu, nhanh chóng kéo tay jinhee rời khỏi phòng.
jaemin cười nhạt một cái, trông thấy bóng hình mình phản chiếu trong mặt kính cửa sổ mà cổ họng đột ngột chua xót.
cậu đã nhìn thấy chuyện đó, nhưng vừa nãy cậu lại chọn làm ngơ đi mà đóng cửa nhà vệ sinh lại thật khẽ, mở vòi cho nước chảy để át đi tiếng động ở bên ngoài phòng bệnh. na jaemin đã giả vờ như mình đang tắm, nước mở lớn quá nên không biết có người vào phòng, cho nên khi bước ra ngoài cậu cũng chỉ nhận được cái nhìn ái ngại từ phía jinhee và cái không khí ảm đạm giữa cả jeno và chị. jaemin đã thấy vẻ mặt ngạc nhiên của lee jeno, đã nhìn thấy cách mà hắn quay đi để tránh khỏi cái níu tay từ jinhee, cách mà hắn rụt rè đặt bàn ăn trên giường của cậu và mở bát canh sớm đã cũng chỉ còn âm ấm. phòng bệnh của cậu vốn đã được mở máy sưởi, nhưng sao đột nhiên cậu lại cảm thấy lạnh lẽo đến như vậy?
na jaemin nhìn xuống bàn chân phải đã được quấn băng trắng bó bột, tâm trí ngẩn ngơ lại nhớ về đêm hôm qua khi cậu một mình nằm bất lực trên đồi núi sau cú sảy chân ngã. cậu đã ở đó, thở hộc hễnh trong cơn đau truyền đến từ cú đập mạnh vào đá ở trên đầu, trong cái nhức nhối của cổ chân bị gãy xương, vỡ vụn trong cái lạnh cóng của một ngày chớm đông. mà đối với na jaemin mà nói, khi đó cậu chỉ nhớ đến một mình gương mặt của hắn - người đã làm cậu thổn thức những đêm dài, người đã khiến cậu phải tự dằn vặt chính bản thân mình vì cảm giác có lỗi, người đã khiến na jaemin phá vỡ cái mặt nạ mạnh mẽ mà cậu luôn luôn treo lên, người mà cậu luôn muốn dựa dẫm vào. cậu đã chờ đợi hắn, từng giây từng phút trôi qua trong sự cầu xin về việc hắn sẽ tìm thấy mình. và khi cậu có đủ dũng cảm để bấm số gọi cho hắn, cậu đã dường như vỡ oà ngay khi nghe thấy giọng của lee jeno truyền qua nơi màn hình điện thoại lạnh lẽo.
BẠN ĐANG ĐỌC
nomin | thế giới cùng anh đan xen
Fanfiction"tôi không tin có phép màu trên đời này..." "...nhưng tôi lại tin, chân tình nhất định sẽ tạo ra phép màu." [bối cảnh và cảm hứng được lấy từ một bộ phim mình rất thích] lowercase -nomin. Nội dung, địa danh trong fic chỉ đều là giả tưởng. Fanfic chỉ...