mark lee đứng trước bàn mổ, kiên nhẫn chờ đợi thời gian qua đi.
na jaemin đã chìm vào giấc ngủ, trong cơn mộng mị nơi không còn cơn đau nào có thể xâu xé. đôi mắt cậu nhắm nghiền mệt mỏi vì những phiền muộn suốt một khoảng thời gian dài phải trải qua, khi dạ dày đã trở nên lở loét nghiêm trọng, một phần vì không thể ăn uống đàng hoàng vì tính chất công việc, một phần vì cậu mang trong mình những nỗi lo âu bộn bề. để rồi, cậu chỉ có thể liên tục dung nạp thuốc vào người, dửng dưng mặc kệ cái đau đớn đó hành hạ cậu mỗi ngày, ăn mòn thể chất của cậu, đi sâu vào từng vết lở trong bụng chẳng thể nào có thể dùng mắt thường để nhìn thấy. na jaemin lúc nào cũng vậy, luôn luôn âm thầm chịu đựng, luôn luôn cố chấp mặc kệ bệnh tình diễn biến phức tạp trên người mình, dù rằng cậu cũng là một bác sĩ.
là một bác sĩ, vậy mà sức khoẻ của mình cũng không thể giữ được, như vậy là có đáng hay không?
"bác sĩ lee, tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu thôi."
lời thúc giục đến từ y tá trưởng jung vang lên trong phòng phẫu thuật tĩnh mịch, dẫu cho hai mắt mark lee vẫn nhắm nghiền một cách thầm lặng, trong lòng chờ đợi từng giây từng phút qua đi. trên người anh đã mặc đồ bảo hộ phẫu thuật, khẩu trang đã mang và găng tay cũng đã đeo, chỉ chờ cho đến khi anh cất lên những tiếng đầu tiên, bắt đầu cho một cuộc phẫu thuật vì viêm dạ dày trầm trọng mà gây ra lở loét. anh chỉ là đang đứng đó, chờ đợi lee jeno đến. vì như anh đã nói, thời hạn cuối cùng mà anh cho hắn chính là năm phút không dài cũng không ngắn. qua năm phút sau đó, nếu lee jeno không đến, thì đó cũng chính là sự lựa chọn cuối cùng của hắn, anh cũng sẽ không trách. chỉ là sau khi đã để thời điểm chính mùi nhất qua đi, thì lúc hắn ngoái đầu nhìn lại, trong lòng cũng chỉ tràn ngập sự nuối tiếc cho chính bản thân mình.
anh chờ đợi từng giây cuối cùng của thời hạn, yên lặng nhẩm đếm trong tâm trí, 3...2...1...
vừa đúng lúc, cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, lee jeno bước vào.
mark mỉm cười trong lòng, mở mắt nhìn về phía cậu hậu bối có tính cách hơi ngang ngược mới đến kia, cảm giác hài lòng tràn ngập trong buồn phổi.
"chúng ta bắt đầu được rồi chứ?"
mark lee nhìn một lượt các nhân viên trong phòng phẫu thuật hiện tại, rồi lại dừng ở đôi mắt sáng rực của lee jeno ở phía đối diện - phụ mổ chính của anh ngày hôm nay, của ca phẫu thuật này. khoé miệng anh khẽ nhếch lên, ánh mắt tràn đầy khí thế.
"dao mổ."
-
lee donghyuck ngồi một mình trong phòng của các bác sĩ, đưa tay nới lỏng cà vạt trên cổ mà trong lòng rối rắm không thôi.
cậu cũng không nhớ rõ đã là bao lâu, chỉ biết là gương mặt đó của mark lee vẫn giống hệt như những ngày tháng khi cả hai còn là những đứa trẻ chưa hiểu chuyện.
ngày đó, donghyuck sống cùng bố ở một vùng quê nhỏ không có tên. với làn da bánh mật rám nắng và đôi chân lúc nào cũng lấm bẩn, donghyuck lúc đó chỉ là một bé con vừa mới lên năm, vì nhà quá nghèo cho nên cậu chẳng có lấy nổi một đôi giày để đi, dù nóng dù lạnh vẫn một đôi chân trần chạy tung tăng trên con đường đất gồ ghề đầy đá. những người trong làng gọi donghyuck là mặt trời bé con, và cái tên lee haechan cũng cứ tự nhiên mà được sinh ra từ nụ cười thơ ngây của một đứa trẻ mang trong mình số phận bất hạnh từ nhỏ, mồ côi mẹ và phải sống cùng bố là một tên bợm rượu điên loạn. dù rằng cuộc sống của cậu có khó khăn đến gấp mấy, thì thân người nhỏ xíu đó vẫn mạnh mẽ như những tán cỏ dại mọc ở bên đường, ngày ngày đối mặt với cay đắng của gió giông bão lũ, luôn luôn mang trong mình một nụ cười toả sáng như ánh sáng mặt trời, rực rỡ như nhánh hoa hướng dương tự do tự tại vươn mình trong nắng ấm.
BẠN ĐANG ĐỌC
nomin | thế giới cùng anh đan xen
Fanfiction"tôi không tin có phép màu trên đời này..." "...nhưng tôi lại tin, chân tình nhất định sẽ tạo ra phép màu." [bối cảnh và cảm hứng được lấy từ một bộ phim mình rất thích] lowercase -nomin. Nội dung, địa danh trong fic chỉ đều là giả tưởng. Fanfic chỉ...