lee jeno thực sự đã kiệt quệ sức lực, dáng đi xiêu vẹo trông như sắp ngã xuống đến nơi. cả người hắn đau nhức âm ỉ, còn dạ dày thì quặn thắt lên từng cơn vì đói. hắn chống một tay lên tường để giữ lấy thăng bằng cho cơ thể đột nhiên nặng nề hơn bao giờ hết, một tay còn lại quờ quạng lúng túng kéo bỏ khẩu trang và nón phẫu thuật, cơn gió nhẹ lùa vào ô cửa gần đó cũng đủ để làm hắn khẽ run lên ngay cả từng đầu ngón chân.
hắn mệt, rất mệt, nhưng so với mệt mỏi vì kiệt sức thì hắn lại cảm thấy mệt mỏi vì có quá nhiều nỗi suy nghĩ đang chồng chéo trong đầu hắn hơn. hắn đau, nhưng lại không thể biết được cơn đau của mình xuất phát từ vị trí nào, nguồn cơn ở đâu mà ra. lắm lúc hắn cũng cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, vì rằng hắn là một bác sĩ giỏi có thể cứu chữa cho rất nhiều bệnh nhân khác ngoài kia, nhưng chưa bao giờ có thể một lần tự khắc chẩn đoán cho căn bệnh của chính mình đang mang.
lee jeno đã cứ như thế suốt hai tuần nay, vấn đề lớn đến mức cả các bác sĩ và y tá khác đều lo lắng cho tình trạng của hắn.
hiện tại giờ đây, lee jeno đang cố để lấy lại nhịp thở bình ổn và mở to đôi mắt sớm đã dính lại vì những cơn buồn ngủ, bước chân loạng choạng làm hắn lập tức phải dừng lại vì sợ rằng mình sẽ ngã.
y tá jung vừa dọn dẹp phòng phẫu thuật xong sau một ca mổ kéo dài sáu tiếng đồng hồ của bác sĩ lee jeno, vừa vặn nhìn thấy hắn khốn khổ bám dính lấy bờ tường để ngăn không cho bản thân mình sẽ sớm sụp đổ.
"nếu không phải vì mark đang đi công tác, thì liệu rằng bác sĩ lee có làm việc quá sức đến mức như vậy không?"
lee taeyong trầm ngâm vì câu hỏi của vị y tá trưởng đã có tuổi, ánh mắt rong ruổi nhìn theo từng bước chân nặng nề của lee jeno đang cố gắng rời đi, tấm áo khoác trên tay vô thức lại siết chặt thêm một vòng khó nói.
"dù mark không đi, thì cậu ấy cũng sẽ cố gắng như vậy tôi cô jung ạ."
y tá trưởng jung ngẩng mặt nhìn taeyong, hai hàng lông mày khẽ cau lại ngay khi lee jeno hoàn toàn khuất đi sau cánh cửa phòng cấp cứu.
"hai tuần rồi taeyong à. bác sĩ lee nhận toàn bộ các ca trực đêm, ở trong phòng phẫu thuật gần như là một ngày trời vì các ca mổ cứ liên tục chuyển đến. cậu ấy chỉ vừa mới chợp mắt được một chút phòng cấp cứu lại gọi đến, ăn uống thì lại chẳng được một bữa nào ra trò. nếu cứ đà này, sợ rằng bác sĩ lee sẽ đổ bệnh mất!"
taeyong đưa tay vỗ nhẹ lấy lưng của y tá jung như một hành động trấn an, vẻ mặt đáng tin lại một lần nữa làm bà cảm thấy yên lòng.
"không sao đâu cô jung, mọi thứ sẽ ổn mà, jeno cũng sẽ vậy. chỉ là...bây giờ cậu ấy đang cố làm mình trở nên bận rộn, để không còn thời gian nghĩ ngợi những chuyện khác thôi..."
-
phòng cấp cứu rộn ràng tiếng cười nói, một ngày sớm đã trôi qua đầy bận rộn và hiện tại cũng đã gần mười hai giờ đêm.
kim doyoung cầm điện thoại trên tay đưa cao trước mắt, các y tá chen chúc nhau để có thể có được một chỗ đứng, hào hứng đến nỗi na jaemin ở màn hình phía bên kia cũng phải bật cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
nomin | thế giới cùng anh đan xen
Fanfiction"tôi không tin có phép màu trên đời này..." "...nhưng tôi lại tin, chân tình nhất định sẽ tạo ra phép màu." [bối cảnh và cảm hứng được lấy từ một bộ phim mình rất thích] lowercase -nomin. Nội dung, địa danh trong fic chỉ đều là giả tưởng. Fanfic chỉ...