có lẽ, lee jeno chưa bao giờ nghĩ một người như hắn sẽ có thể trở thành cái bộ dạng này.
hắn đẹp trai, tài giỏi, điều kiện cũng rất khá, không thiếu người phải ngẩng đầu lên nhìn hắn cùng đôi mắt ngưỡng mộ. vào mỗi buổi sáng tỉnh dậy, hắn có thể tắm rửa thơm tho, cạo râu sạch sẽ, chải chuốt kĩ càng rồi ngồi vào bàn ăn sáng sau khi đã pha cho mình được một cốc cafe nóng. sau đó, hắn lại đứng trước gương chăm chuốt cho vẻ bề ngoài của chính mình, vuốt tóc, thắt cà vạt, lựa chọn 1 cây bút để mang theo trong bộ sưu tập bút máy xịn xò, đeo thêm đồng hồ và đóng cửa nhà lái xe đến nơi làm việc.
trước kia, số lần hắn vấp ngã vì vội vã giữa đường nhiều đến nỗi hắn không thể đếm hết, sứt đầu mẻ trán vốn cũng là những chuyện thường tình. vì tính chất công việc luôn luôn phải nhanh hơn những người bình thường một chút, lee jeno mà đến chậm một giây là coi như đánh mất cả một đời người. đối với biết bao người khác, một giây trôi qua với họ có thể là một giây không có ý nghĩa, nhưng đối với lee jeno mà nói, là một vị bác sĩ cương trực, một giây ngắn ngủi cũng không thể nào bỏ qua. vì rằng, bổn phận của hắn chính là cứu người.
lee jeno của ngày xưa, dù có bị đấm đến chảy cả máu khi cố để chữa trị cho những bệnh nhân cứng đầu, thì vẫn một mực kiên trì cho đến khi ấn được người kia xuống giường bệnh, tiêm cho họ một liều thuốc an thần và bắt đầu với máy siêu âm, nước muối ấm, chụp ct và tỉ tỉ các thứ khác mà một bác sĩ ngoại khoa có thể làm. vậy mà bây giờ đây, một lee jeno đã từng tài giỏi trong mắt biết bao người như thế, lại vì một cú vấp ngã ở giữa đường mà chẳng thể đứng lên nỗi nữa.
tháng chín, trời bắt đầu chuyển lạnh và những cơn mưa rào đột ngột cũng nhiều lúc bất chợt xuất hiện. dòng người vội vã lướt qua nhau trong cái lạnh của cơn mưa rào buổi đêm, khi mà họ vừa kết thúc một ngày làm việc mệt nhọc và chỉ muốn mau mau trở về nhà để chui vào chăn sau khi đã nốc cạn một cốc sữa nóng.
giữa dòng người đông nghìn nghịt những tán ô đủ màu ấy, nơi cột đèn tín hiệu giao thông ở giữa ngã tư trong lòng seoul, xuất hiện một gã dở hơi vì một cú vấp ngã mà lại chẳng thể nào đứng dậy nỗi.
tán ô trắng nằm một xó ở trên đường bê tông lạnh ướt đẫm nước mưa, mái tóc ướt nhẹp rũ xuống che đi đôi mắt lờ đờ không thể nhìn nỗi ánh đèn đường, tiếng còi xe sốt ruột vang lên inh ỏi không ngừng, dòng người vậy mà vẫn cứ vội vã một cách vô tình.
người đó, người mang bộ dạng tệ hại đấy, người đang gục ngã giữa lòng đường ấy chưa ai bao giờ có thể tưởng tượng đó chính là lee jeno - một gã gần như là hoàn hảo về mọi mặt trong con mắt ngưỡng mộ của những kẻ khác; một vị bác sĩ ngày ngày khoác lên áo blouse trắng cứu người, số người cứu được nhiều gấp bội lần số người chết trên bàn mổ của chính hắn trong suốt năm năm làm việc ở bệnh viện trung tâm. một kẻ hoàn hảo như thế đó, đẹp trai có, địa vị có, tiền tài có, vậy mà lại gục ngã chỉ vì một cú sảy chân giữa đường?
không, lee jeno vốn đã không còn được như trước kia cũng đã từ rất lâu rồi, vào một năm sáu tháng trước, từ khoảnh khắc hắn chia tay với người cũ. thời điểm đó hắn đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, ngay cả viện trưởng bệnh viện cũng tín nhiệm để hắn phẫu thuật cho bệnh nhân v.i.p, mang lại cho hắn không ít tiếng tăm vang danh khắp cả cái ngành dùng dao mổ bụng người ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
nomin | thế giới cùng anh đan xen
Fanfiction"tôi không tin có phép màu trên đời này..." "...nhưng tôi lại tin, chân tình nhất định sẽ tạo ra phép màu." [bối cảnh và cảm hứng được lấy từ một bộ phim mình rất thích] lowercase -nomin. Nội dung, địa danh trong fic chỉ đều là giả tưởng. Fanfic chỉ...