"mặt tôi dính gì sao?"
na jaemin như bừng tỉnh giữa những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, thoát khỏi thế giới nơi cậu hay lui tới mỗi khi thần trí trở nên rối rắm, gửi gắm những suy nghĩ cỏn con của mình về cuộc sống đầy rẫy những biến động khiến cậu nhiều lúc phải khổ não. kí ức như một thước phim tua chậm trong đầu cậu, từng hồi từng hồi như dằn xé con tim đang đập trong lồng ngực, chua xót dâng cao đến tận cuống họng chẳng thể nói thành lời, vết mổ vừa hết thuốc tê lại âm ỉ đau trở lại.
cậu nhìn lee jeno rồi lặng lẽ lắc đầu, quay đi mặc cho cái nhìn đầy khó hiểu của hắn đang rơi xuống gương mặt phờ phạc của mình. lee jeno hoàn toàn không thể hiểu được na jaemin đang nghĩ gì, và hắn cũng biết được vị trí của mình là ở đâu, hắn sẽ chẳng bao giờ bước vào được thế giới được na jaemin vẽ ra trong tâm trí cậu. cậu là một con người khá kì lạ, có lẽ là người kì lạ nhất mà lee jeno từng biết. bản thân hắn vốn không phải là một con người muốn nhúng tay quá sâu vào cuộc đời của người khác, và cũng chưa từng là cố tìm hiểu con người thật sự của người ta là như thế nào. nhưng có lẽ, lee jeno đối với na jaemin là một lẽ khác. khi hết lần này đến lần khác, hắn luôn luôn muốn giải mã được ánh mắt phức tạp từ nơi đồng tử lấp lánh như chứa đựng cả một dải ngân hà thu nhỏ kia, và muốn đọc được những suy nghĩ trải dài trong quả đầu hồng hồng đáng yêu đó. hắn muốn tìm hiểu na jaemin, rốt cuộc cậu là một người như thế nào, lee jeno đã muốn biết rõ về cậu từ lúc mà cậu tốt bụng giúp hắn vào ngày mưa ở nơi ngã tư đường kia. na jaemin tựa như một vì sao ở trên cao mà hắn chẳng bao giờ có thể được chạm đến, luôn luôn toả sáng một cách lạ thường dù cho cậu chỉ là một vì sao nhỏ giữa muôn vàn vì sao trong dải ngân hà rộng lớn. cậu khác biệt, so với tất cả mọi người xung quanh, và điều đó cũng chính là thứ làm cho hắn phải hiếu kì, về con người thật sự của cậu.
và có lẽ, thứ làm hắn vấn vương nhiều nhất chính là nụ hôn khi say của cậu cùng hắn vào đêm tối hôm kia. đã quá lâu rồi jeno không có bất cứ một cảm giác rung động lạ thường nào, từ khi hắn chia tay người cũ vào một ngày mưa của hơn một năm về trước. chuyện tình của hắn và cô ấy kéo dài từ những năm tháng học đại học cho đến khi hắn đã có một công việc ổn định, đẹp đẽ và bền bỉ đến mức những người khác còn phải nói lời ganh tị. nhưng có lẽ, những điều mà người khác nghĩ khi nhìn vào cuộc tình đó sẽ chỉ mãi dừng lại ở nhận định của riêng chính họ, họ không phải là người trong cuộc, cho nên họ sẽ chẳng thể hoàn toàn biết được sự thật đang diễn ra là như thế nào.
hắn đã nhận ra được vài nét kì lạ ở cô ấy vào khoảng vài tháng trước khi chia tay, khi cô ấy luôn luôn tìm cách để tránh mặt hắn, ròng rã suốt cả một khoảng thời gian dài. và sau ba tháng chẳng thể được gặp mặt người yêu của mình, lee jeno dường như cũng đã vì những xô bồ của cuộc đời mà quên đi mất hình ảnh của cô trong tâm trí, và thứ tình yêu nồng cháy của hắn dành cho cô cũng dần dần nguôi ngoai lại mà nhẹ nhàng lướt đi theo cơn gió. hắn đã chia tay cô ấy khi tình yêu của cả hai chới với nơi vực thẳm, và chỉ có mình hắn là có thể gồng gánh níu giữ lại được, còn cô ấy hẳn là đã rơi xuống hố đen vô tận không có điểm dừng kia rồi. cô ấy không nghe điện thoại của hắn, tin nhắn gửi đến chẳng bao giờ trả lời, biệt tăm biệt tích như chưa từng bước vào và làm xáo trộn cuộc sống của một lee jeno ngày trước, bốc hơi đi và để lại trong hắn là những nỗi hối tiếc tan dần theo nước mắt rơi xuống vào những đêm tối hiu quạnh. lee jeno gần như rơi vào túng quẫn, đánh mất tình yêu và chính bản thân mình trong những dòng suy nghĩ rối rắm, nuốt thuốc an thần còn nhiều hơn những bữa cơm được cho vào bụng, tình hình một ngày trở nên tệ hại hơn, đến nỗi cho đến hiện tại hắn đã thoát ra được lại càng chẳng muốn ngoái đầu nhìn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
nomin | thế giới cùng anh đan xen
Fanfic"tôi không tin có phép màu trên đời này..." "...nhưng tôi lại tin, chân tình nhất định sẽ tạo ra phép màu." [bối cảnh và cảm hứng được lấy từ một bộ phim mình rất thích] lowercase -nomin. Nội dung, địa danh trong fic chỉ đều là giả tưởng. Fanfic chỉ...