bão tuyết đổ bộ sớm hơn dự tính, ngoài trời tuyết trắng sớm đã mù mịt mọi ngóc ngách, che phủ toàn bộ tầm nhìn, người dân ở tỉnh gangwon sớm đã ở yên trong nhà trú bão.
na jaemin vội vã chạy nhanh về phòng bác sĩ, vớ đại lấy cái áo phao to xụ móc trên cây treo quần áo mặc vào, cả người run rẩy đến mức đánh rơi cả điện thoại trên tay. khoé mắt cậu đỏ au, gương mặt đột nhiên tái xanh, nỗi sợ treo lên gương mặt cậu rõ ràng đến mức người ngoài nhìn vào cũng dễ dàng phát hiện ra.
"jaemin à, jaemin à, bình tĩnh! bây giờ em còn muốn đi đâu nữa?"
kim doyoung giữ lấy một bên cánh tay đang xách túi đồ cứu hộ của na jaemin, cả phòng cấp cứu đột nhiên hỗn loạn chỉ vì một cuộc gọi được chuyển đến vào vài phút trước. na jaemin bất lực vùng vẫy đến mức nấc lên từng tiếng vụn vỡ, ánh mắt vẫn một mực hướng về phía ngoài cửa sổ nay đã bị phủ kín tuyết trắng kia, nỗi sợ bủa vây lấy tâm trí.
"em phải cứu jeno. jeno...jeno bị tai nạn mà!"
lee donghyuck chạy đến giật lấy túi đồ trên tay na jaemin, ấn cậu ngồi xuống ghế. donghyuck ghì chặt lấy hai vai của cậu giữ lấy, ép jaemin phải nhìn thẳng vào mắt mình, bình tĩnh nói: "cậu không thấy sao? ngoài trời đang có bão tuyết rất lớn. bây giờ chúng ta chỉ chờ cho đội cứu hộ chuyển các bệnh nhân đến đây, bằng không, chúng ta cũng lực bất tòng tâm."
lee taeyong đưa tay vỗ về tấm lưng đang không ngừng run rẩy của na jaemin, hai hàng lông mày của anh sớm cũng đã cau chặt lại. nỗi sợ như có như không dần dần phủ kín lấy căn phòng cấp cứu nhỏ của bệnh viện haneul, ánh nhìn của mọi người dán lên con người đang cố gắng gồng mình lên để không phải bật khóc.
"jaemin à, bây giờ em phải bình tĩnh. chúng ta cùng đợi đội cứu hộ nhé, anh tin hendery sẽ cứu được bác sĩ lee mà."
"em..."
lời nói bị bỏ dở dang, na jaemin nhìn thấy y tá trưởng jung trầm mặc một hồi rất lâu, tuyết rơi ngoài trời kia ngày một trở nên dữ dội, lòng bà cũng nóng như có lửa đốt. lee donghyuck bước đến bên cạnh lặng lẽ nắm lấy tay bà trấn an, ánh mắt cậu giờ đây cũng dần trở nên đục ngầu, chính là nỗi sợ đang bủa vây lấy cậu, là nỗi lo lắng cho người bạn - người anh em và cũng là người thân mà cậu yêu thương nhất trên đời này.
lee jeno gặp tai nạn khi đang trên đường trở về bệnh viện. là một chuỗi tông xe liên hoàn vì đường đóng băng sớm trở nên trơn trượt, dự rằng số lượng thương vong sẽ ở mức không nhỏ. cùng với cơn bão tuyết đang hoành hành ngoài kia, đội cứu hộ sẽ mất khá nhiều thời gian để đi đến hiện trường và giải cứu nạn nhân, khi tuyết sớm đã vùi lấp nhiều tuyến đường đến trắng toác, tầm nhìn vào buổi đêm lại là bằng không.
bất thình lình tiếng chuông điện thoại phá vỡ không khí căng thẳng của phòng cấp cứu bệnh viện haneul, y tá lee taeyong nhanh tay bắt máy, ánh mắt dường như đã ánh lên một tia hi vọng nhỏ nhoi.
"xin chào, đây là phòng cấp cứu bệnh viện haneul."
na jaemin gần như nín thở chỉ để có thể quan sát biểu cảm của y tá taeyong một cách tròn vẹn nhất. cậu dùng tay còn lại áp lên bàn tay phải đang không ngừng run rẩy của mình mà ghì chặt, từng bước đi đến gần lee taeyong vẫn đang chăm chú nghe điện thoại, hoàn toàn lờ đi những lời nói của mọi người xung quanh. trong đầu cậu giờ đây chỉ tồn tại vỏn vẹn một câu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
nomin | thế giới cùng anh đan xen
Fanfiction"tôi không tin có phép màu trên đời này..." "...nhưng tôi lại tin, chân tình nhất định sẽ tạo ra phép màu." [bối cảnh và cảm hứng được lấy từ một bộ phim mình rất thích] lowercase -nomin. Nội dung, địa danh trong fic chỉ đều là giả tưởng. Fanfic chỉ...