Chương 18: Thế giới cùng anh đan xem

3.9K 266 40
                                    

park jisung chầm chậm đẩy cửa phòng, trông thấy lee jeno nằm gác tay lên trán, ánh mắt chăm chú nhìn về phía màn hình điện thoại.

"anh jeno ơi?"

một thân quần áo xộc xệch, jisung bước vào trong, ngồi xuống ngay bên cạnh lee jeno, cúi đầu nhìn xuống.

"anh đã khoẻ hơn chưa?"

lee jeno đột nhiên ho lên một tràn khản đặc, park jisung đưa tay vuốt lấy lưng hắn, vẻ mặt không giấu được sự lo lắng. một lúc sau đó, khi cơn ho đã dần dần dịu lại, hắn một thân nhợt nhạt ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, đôi môi khô khốc tím tái trong cái lạnh lẽo của những ngày cuối đông, thở ra một hơi thật dài.

"hôm nay có bị thương gì không?"

"em không. còn anh thì sao?"

park jisung đưa tay lên sờ trán của lee jeno, đôi chân mày cau lại ngay khi cảm nhận được nhiệt độ vẫn nóng hừng hực, coi bộ hắn sốt nặng hơn cậu tưởng tượng nhiều.

"anh uống thuốc chưa? sao vẫn nóng thế này?"

cậu vội vàng đẩy lee jeno nằm xuống giường, đôi tay lóng ngóng không phát hiện ra ánh mắt của hắn vừa lướt qua nơi lòng bàn tay rỉ máu của cậu. ngay lập tức, lee jeno bắt lấy, gương mặt nghiêm nghị nhìn cậu cảnh sát tập sự.

"tại sao lại nói dối? chú bị thương thế này lại còn bảo không."

park jisung ngán ngẩm lắc đầu: "nếu em nói em bị thương, kiểu gì anh cũng sẽ đè đầu em xuống mà băng bó. anh xem, anh ốm nhiều ngày rồi vẫn không hết mà ngày một trở nặng, dăm ba cái vết thương nhỏ này, em đây đã nhằm nhò gì."

lee jeno cười cười, vươn tay mở tủ lấy hộp cứu thương ở bên cạnh, ngồi dậy đem lòng bàn tay của park jisung đặt xuống, bắt đầu đem thuốc đỏ bôi lên, cậu nhóc khẽ nhăn mặt.

"ừ, anh ốm, nhưng anh quen rồi, anh có thể nghỉ ngơi. nhưng chú thì không, chú mày lúc nào cũng phải rong ruổi ngoài kia, trên người mang vết thương như vậy không tốt. để yên, anh rửa vết thương thôi rồi quấn băng lại là xong."

ánh mắt park jisung lang thang nhìn về phía màn hình điện thoại vẫn đang sáng của lee jeno, nhận ra hắn vẫn quên không tắt điện thoại, trong lòng đột nhiên buồn rười rượi.

"anh lại nhớ anh jaemin à?"

lee jeno nghe thấy vẫn không bày ra bộ dạng nào, động tác nhẹ nhàng chấm thuốc đỏ lên vết rách trên lòng bàn tay cậu chàng, đôi môi khô khốc khẽ cong lên thành một nụ cười buồn.

"anh không có giờ phút nào mà không ngừng nhớ jaemin. mỗi ngày, mỗi giờ...đều nhớ jaemin đến điên dại."

dứt lời, cơn ho lại một lần nữa dày vò lấy cơ thể của lee jeno. cả người hắn run lên từng cơn, park jisung vì lo quá mà tay chân cuống cuồng cả lên, đẩy hắn nằm lại xuống giường.

"đợi em, em đi nấu cháo cho anh. ăn xong rồi uống thuốc nhé? anh ốm như vậy, em lo."

lee jeno trong giờ phút này vẫn còn có thể bật cười khúc khích, đưa tay vò vò mái tóc xơ xác của park jisung, ánh mắt đầy ôn nhu nhìn cậu cảnh sát luôn luôn đối xử tốt với hắn, quả thực xem cậu như là em trai ruột của mình.

nomin | thế giới cùng anh đan xenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ