na jaemin tám tuổi, một mình thu chân ngồi giữa phòng tang trống vắng không một bóng người.
cậu đưa hai tay ôm lấy đầu gối, hai vai khẽ run lên thành từng đợt, nước mắt trực trào tuôn ra khỏi đôi đồng tử sớm đã lờ đờ vì thiếu ngủ. từng tiếng uất nghẹn nơi cổ họng đã không thể kiềm được mà nấc lên tức tưởi, nước mắt thấm đẫm hai bên má, thi nhau nhỏ giọt xuống tay áo sớm đã nhàu nát vì bị siết chặt quá nhiều. uất ức trôi tuột theo dòng nước êm ả trào ra nơi hốc mắt đầy gân tơ máu, na jaemin đau đớn gọi lên hai chữ bố ơi, quay đầu nhìn về phía nụ cười rạng rỡ của bố trên di ảnh đặt giữa những đoá hoa hoa cúc trắng, ánh mắt nhuốm màu bi thương.
cánh cửa phòng tang được đẩy ra, ánh sáng từ phía bên ngoài len lỏi vào khe cửa mở, phản chiếu lên gương mặt của na jaemin có phần hơi chói lọi.
bước vào là một cô bé có vẻ lớn hơn cậu vài tuổi, mái tóc dài chấm ngang vai được thắt lại gọn gàng bằng một dải ruy băng trắng, trên người là bộ váy tang đã sớm nhàu nát. người đó chầm chậm bước vào trong thứ cảm xúc hỗn độn dần trôi ra theo dòng nước mắt trên gương mặt, quỳ rạp xuống trước mặt na jaemin trong cái nhìn của cậu còn ngơ ngác mà chưa hiểu chuyện.
"jae...jaemin...đừng khóc..."
na jaemin cố gắng mở to viền mi mắt nặng trĩu, ngước nhìn người đang đưa tay lau nước mắt trên gò má ướt đẫm của mình, tiếng nói ngập ngừng thoát ra khỏi cổ họng, có phần hơi run rẩy vì cơn xúc động vẫn còn ngự trì.
"chị...là ai?"
người đó nức nở nhìn gương mặt đầy nước mắt của cậu, không kìm lòng được mà dang tay ôm lấy đứa trẻ gầy gò nhỏ thó, lòng bàn tay vuốt lấy mái tóc sau gáy cậu, nói rất nhỏ mà vỗ về.
"chị là jinhee...là chị gái của em...xin lỗi...vì đã để em chịu đựng một mình..."
na jaemin hai mắt trợn tròn nhẹ đẩy người đang ôm lấy mình ra, lắc nhẹ đầu như để trấn tĩnh bản thân đang trong cơn quay cuồng, không nói nổi thành câu hoàn chỉnh.
"chị ư?...em...làm gì có chị?"
jinhee nhìn đứa trẻ trước mặt mà trong lòng đau xót vô cùng, cổ họng nghẹn ứ không thể nói thành lời, chỉ có thể gào lên mà khóc nức nở, trong cái nhìn tràn đầy nỗi mơ hồ của na jaemin.
vỡ lỡ, sự thật không như những gì na jaemin đã biết. rằng bố của cậu có một người con rơi vào nhiều năm trước khi bố cưới mẹ, lớn hơn cậu hai tuổi, tên là na jinhee. chị sống cùng bà ngoại ở vùng ngoại ô seoul, mẹ đã bỏ đi, đến khi chị lên năm tuổi bố của cậu mới biết ông còn có một người con gái.
mười mấy năm qua, ông vẫn luôn thầm lặng đến thăm jinhee đều đặn, vẫn thương chị như cách mà ông thương na jaemin. mẹ cậu không biết, chỉ có ông bà nội là biết, nhưng họ vẫn chọn cách giấu nhẹm đi sự thật bấy lâu nay, để gia đình cậu sẽ không vì chị mà đi đến nước cuối cùng tan vỡ.
cậu không thể tưởng tượng nỗi vẻ mặt của mẹ khi bà ấy tỉnh lại và nhìn thấy na jinhee xuất hiện trước mặt, tự nhận là đứa con gái cùng mang dòng máu của người chồng mà bà thương yêu nhất trên đời. như một gáo nước lạnh vô tình tát thẳng vào mặt, suy cho cùng sự thật vẫn luôn mãi là sự thật, dù cho có cố gắng để che giấu và vùi lấp, thì nó cũng sẽ nổi lên mặt nước và rõ ràng từng góc cạnh dưới ánh sáng của cuộc đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
nomin | thế giới cùng anh đan xen
Fanfiction"tôi không tin có phép màu trên đời này..." "...nhưng tôi lại tin, chân tình nhất định sẽ tạo ra phép màu." [bối cảnh và cảm hứng được lấy từ một bộ phim mình rất thích] lowercase -nomin. Nội dung, địa danh trong fic chỉ đều là giả tưởng. Fanfic chỉ...