"...hãy gọi cho tôi khi các anh đã đến nơi nhé? cảm ơn các anh rất nhiều vì sự hỗ trợ kịp thời này!"
lee donghyuck cuối đầu chào tạm biệt đội cứu hộ, nụ cười trên môi đã ngày một trở nên tươi tắn hơn khi cậu vừa cấp cứu cho một bệnh nhân thành công. bệnh viện haneul vẫn còn thiếu thốn rất nhiều về máy móc y tế, cho nên đối với một ca khó như vậy donghyuck đành phải liên hệ cho trực thăng, cấp bách đưa bệnh nhân đến bệnh viện lớn hơn mà tiếp tục chữa trị.
hiện tại chỉ vừa mới sáu giờ sáng, thời tiết ngày đông đã ngày một trở nên khắc nghiệt và sương giăng đầy trong không khí sớm cũng đã mù mịt. tuy vậy, vì quá cấp bách mà donghyuck chỉ mặc đúng bộ quần áo phẫu thuật, cả người rét run lên vì lạnh còn mái tóc rối thì dần đông cứng dưới tiết trời ngày đông.
"tóc em rối rồi."*
lee donghyuck giật mình quay lại vì giọng nói từ phía sau lưng, hai má ửng đỏ lên còn đôi đồng tử sáng bừng lấp lánh ngay khi vừa nhìn thấy nụ cười dịu dàng của bác sĩ mark lee ở phía đối diện. mark cầm tấm áo khoác trên tay rất nhanh mà bước đến khoác lên người của donghyuck, đem cậu bác sĩ hậu bối cuộn lại trong cái ấm áp của áo khoác dày.
donghyuck ngẩng đầu nhìn mark lee, ánh mắt không giấu được sự yêu thương khi mà thứ tình cảm trong cậu đang sục sôi như một ngọn lửa cháy bỏng. cậu nhìn anh, nhìn thấy nụ cười ôn nhu của anh, đôi tay lại một lần nữa vô thức giấu sau vạc áo mà cấu lấy nhau.
"tóc em rối rồi."
mark nói, giọng nói dịu dàng tựa như rót mật vào tai donghyuck. và cậu đưa tay lên chỉnh lại tóc tai rối bù của mình, cảm nhận từng cái lạnh lẽo của sướng sớm vương trên từng sợi tóc khô cháy. tiếng còi cứu thương đột ngột vang lên phá tan không khí khó nói giữa hai người lúc này, lee donghyuck không mất quá năm giây để mà vội vàng quay đầu đi và định bụng chạy đến, nhưng ngay lập tức cậu đã phải dừng bước vì một lực kéo lại ở nơi cánh tay áo.
"bác sĩ lee?"
lee donghyuck tròn mắt, trông thấy mark chậm rãi bước từng bước đến trước mặt mình, khuỵu xuống một bên chân, đem dây giày của cậu buộc chặt lại.
"bác sĩ chúng ta, tác phong phải luôn sẵn sàng để có thể chạy vì những bệnh nhân. vì vậy, dây giày của em phải luôn luôn được buộc chặt."
mark lee ngẩng đầu lên nhìn cậu, trông thấy gương mặt của cậu dù đã nhiều năm dài trôi qua anh vẫn không ngừng mong nhớ.
"và...tóc em rối rồi. nếu anh là mark lee, anh sẽ chỉ có thể nhắc em rằng tóc em rối rồi..."
lee donghyuck cảm nhận trái tim đang ngày càng loạn nhịp trong lồng ngực, đôi mắt sớm cũng đã dâng lên một làn nước mỏng. ánh mắt cậu vẫn không ngừng dõi theo từng cử chỉ của mark, từ cách anh chậm rãi buộc dây giày cho cậu, cho đến cách mà anh dần dần thu hẹp khoảng cách giữa hai người. giờ đây, gương mặt của mark hiện ra trước mặt cậu trong gang tấc, và cậu chỉ mong anh sẽ không nhận ra được hơi thở sớm đã có phần kịch liệt ở nơi cậu.
mark cười, đôi bàn tay ấm khẽ khàng đưa lên chạm nhẹ vào má của donghyuck.
"còn nếu anh là lee minhyung, liệu rằng anh có thể sửa tóc rối cho em, mỗi khi những ngọn gió chơi đùa với từng lọn tóc của em không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
nomin | thế giới cùng anh đan xen
Fanfiction"tôi không tin có phép màu trên đời này..." "...nhưng tôi lại tin, chân tình nhất định sẽ tạo ra phép màu." [bối cảnh và cảm hứng được lấy từ một bộ phim mình rất thích] lowercase -nomin. Nội dung, địa danh trong fic chỉ đều là giả tưởng. Fanfic chỉ...