lee jeno ngồi một mình trong phòng nghỉ của bác sĩ tối om, cái bàn đặt ngay cạnh công tắc điện nhưng hắn cũng chẳng buồn để mà đưa tay lên bật đèn. trước mắt hắn là màn hình máy tính sáng trưng, cái ánh sáng xanh của đồ điện tử chiếu rọi vào cặp kính cận dày cộm trên sóng mũi hắn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một chỗ quá lâu dần cũng nhìn từ một cái bút biến thành hai cái nằm trên bàn y xì.
lee jeno suy tư một hồi rất lâu, đôi tay vô thức gõ nhịp vào mặt bàn gỗ lạnh cóng. đầu óc hắn rối rắm vì có quá nhiều thứ cần suy nghĩ, nhưng hắn lại chẳng biết cách để sắp xếp mớ suy nghĩ rối mù đó sao cho trật tự và ngăn nắp. tâm trí hắn vật vờ từ hai cái tên họ na cùng là chị em ruột, rồi lại lang thang đến cái đêm tối hôm qua lạnh lẽo trên vùng núi hẻo lánh, và cái cách mà na jaemin thều thào gọi tên hắn dù cho cậu cũng mệt bở hơi tai, cuối cùng dừng lại ở ba chữ trước khi cậu ngất đi: "tôi thích anh".
lee jeno rõ ràng là nghe thấy tim mình đập thình thịch mỗi khi bồi hồi nhớ lại, nhưng hắn vẫn còn cảm thấy nghi hoặc về chính bản thân mình thật sự, hắn vẫn chưa định nghĩa rõ được về cảm xúc trong người mình là gì.
hắn không biết phải bắt đầu từ đâu để có thể thú tội với lòng mình, rằng hắn đã để ý đến một na jaemin ngốc nghếch nhưng ương bướng với một cảm xúc khác xa so với cái mối quan hệ đồng nghiệp cùng làm ở một bệnh viện của hai người. đêm qua lee jeno nằm trằn trọc suy nghĩ rất lâu, và nhận ra rằng có lẽ hắn đã chú ý đến na jaemin từ lúc cậu giúp đỡ hắn vào lúc hắn cảm thấy tuyệt vọng nhất trong cuộc đời. khoảnh khắc mà hắn gặp lại cậu ở quán cafe dalgureum của jung jaehyun vào ngày đầu khi đặt chân đến đây, đó cũng chính là lần đầu tiên mà hắn cảm thấy tay chân trở nên thừa thãi dù cho trong đầu vốn có sẵn một đống kiến thức về y học, kết quả của mấy năm dài cật lực học hành ở trường y. lần đầu tiên hắn cảm thấy hai chữ "cứu người" phát ra từ miệng của một cậu bác sĩ hậu bối nhuộm tóc màu hồng và bấm khuyên sáng rực lại trở nên ngầu đến không thể tả nỗi. lần đầu tiên cảm thấy hổ thẹn khi cố để tỏ ra rằng bản thân biết tuốt trước mặt mọi người mà lớn tiếng cãi nhau với tiền bối, mà rõ ràng tất cả thực chất chỉ là để hắn ghi có thể chứng minh được với na jaemin là hắn cũng rất giỏi.
một lee jeno vốn là tấm gương và mẫu hình lý tưởng cho mọi người là đột nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ, quái gở thay lí do lại là vì mong muốn na jaemin có thể chú ý đến mình. hắn muốn là người được làm phẫu thuật cho cậu để cậu có thể cảm kích hắn, muốn là người chăm sóc cậu dù cho y tá của bệnh viện vốn vẫn dư thừa nhân lực, muốn được cùng cậu đi dạo trong khuôn viên bệnh viện như cái đêm ngày hôm trời có trăng tròn như miếng bánh trôi nước đó. hắn không biết, và hắn vốn cũng chẳng thể nhận ra được thứ cảm xúc kì lạ chảy trong người mình. hắn không ngăn được bản thân nổi giận mỗi khi na jaemin làm trái ý hắn, hoặc là uống say đến nỗi mụ mị mà cắn cả người, hoặc là không chịu để tâm đến sức khoẻ của mình mà để bệnh tình ngày một trở nặng.
có lẽ là do lee jeno vốn là một người khá ngu ngốc trong tình yêu, học hành bù đầu bù cổ mười mấy năm trời cho nên cũng chẳng có dù chỉ là một miếng kinh nghiệm tình trường. hắn không nhận ra mình đã thích ai, yêu ai, thương ai, hắn chỉ chấp nhận trừ khi có người mở lời tỏ tình với hắn, như cái cách mà na jinhee đã từng cưa đổ được hắn trong một ngày chán chường nhất thế giới, và bỏ rơi hắn trong một đêm trời mưa tầm tã như xả lũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
nomin | thế giới cùng anh đan xen
Fanfiction"tôi không tin có phép màu trên đời này..." "...nhưng tôi lại tin, chân tình nhất định sẽ tạo ra phép màu." [bối cảnh và cảm hứng được lấy từ một bộ phim mình rất thích] lowercase -nomin. Nội dung, địa danh trong fic chỉ đều là giả tưởng. Fanfic chỉ...