kim doyoung ngả lưng lên ghế, thở dài một hơn rồi ngồi ra sức nắn bóp cho các khớp tay và chân rệu rã. phòng cấp cứu hiện tại đã không còn bệnh nhân mới, các bác sĩ và y tá cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi, chuẩn bị tan làm.
"jaemin đâu rồi anh doyoung?"
mark vừa mới kết thúc một ca mổ ruột thừa cấp tính xong, gương mặt mệt mỏi thấy rõ. lúc nào mark cũng xuất hiện cùng với bộ đồ phẫu thuật trên người, vì một ngày anh tiếp nhận ít nhất cũng ba đến bốn ca phẫu thuật, nghiêm trọng có mà bệnh nhẹ cũng không thiếu. bây giờ có thêm jeno đến, mark cũng chỉ mong cậu ta sẽ chia sẻ công việc cùng anh, để anh đỡ mệt mỏi hơn một chút.
"thằng bé đi về rồi, jaemin nói là phải sang xin lỗi jaehyun một tiếng vì đang làm giữa chừng mà phải cấp cứu trở về bệnh viện."
taeyong đáp, rồi lại nhìn sang doyoung, trông thấy cậu em đang ôm bụng vì đói. quả thực, cả phòng cấp cứu hôm nay phải làm việc cật lực quên cả ăn, mọi người bây giờ chắc hẳn cũng đói bụng lắm rồi.
"chúng ta đi ăn tối đi."
kim doyoung vừa lúc nhận được tin nhắn mới, là từ na jaemin, thằng bé nhắn lại lời của jaehyun, rằng là mời mọi người trong bệnh viện đến ăn tiệc, coi như là tiệc chào mừng bác sĩ lee jeno mới đến.
mối quan hệ giữa jung jaehyun và các bác sĩ cũng như bệnh viện haneul này là cực kì thân thiết. bố jaehyun cũng từng là bác sĩ ở đây, và mẹ là y tá gắn bó hơn mười năm, hai người họ là bạn thân của viện trưởng bae, hiện tại thì cũng đã lui về nghỉ hưu, đi du lịch khắp nơi để ghi lại những kỉ niệm đẹp tuổi xế chiều. còn jaehyun thì mở cho mình một tiệm cafe nhỏ, kiêm luôn cả quán ăn chủ yếu cho các bác sĩ bệnh viện haneul, lại còn rất thân thiết với các cảnh sát vùng. jung jaehyun dù chẳng phải là người trong nghề, nhưng quả thực có mối quan hệ rất rộng, chỉ cần anh lên tiếng nhờ vả thì chắc chắn sẽ chẳng ai có thể từ chối giúp đỡ.
"vậy để tôi đi gọi bác sĩ jeno, dù sao thì ngày mai mới là ngày cậu ấy chính thức đi làm việc, chí ít cũng phải vui chơi một chút."
y tá trưởng jung vừa dứt lời, các bác sĩ và y tá liền vui vẻ nghe theo, đi vào thay quần áo chuẩn bị tan làm.
taeyong nhìn mark như đang suy nghĩ gì đó, lại trông thấy vẻ mặt nhợt nhạt vì thiếu ngủ của thằng bé, trong lòng cũng biết mark hiện tại đang kiệt sức lắm rồi.
"mark em đi luôn chứ?"
"em nghĩ em sẽ về kí túc xá ngủ một chút, em có hơi mệt trong người. xin lỗi vì không thể tham gia cùng mọi người được, mọi người ăn uống vui vẻ nhé."
doyoung vỗ vai mark một cái, cong môi nở một nụ cười như của người bố, vẻ mặt quả thực là cực kì đáng tin cậy.
"em không có gì phải xin lỗi hết. về nhà nghỉ ngơi cho khoẻ đi, nhớ phải ăn một chút gì đó nữa rồi hẵn ngủ, mấy ngày nay em quá vất vả rồi."
mark dạ vâng, rồi nhìn bóng lưng taeyong và doyoung rời khỏi bệnh viện, trong lòng lại nhớ lại chuyện sáng nay. có phải là anh đã trở thành kì đà cản mũi giữa hai người họ rồi không? chuyện của taeyong và doyoung trong bệnh viện này ai cũng biết, vì rằng ánh mắt của hai người họ trao cho nhau không hề giống với ánh mắt của những người bình thường, mối quan hệ chắc chắn không chỉ dừng lại ở đồng nghiệp đơn thuần. mặc dù hai người không nói, nhưng chắc chắn, ánh mắt sẽ chẳng thể nào nói dối.
BẠN ĐANG ĐỌC
nomin | thế giới cùng anh đan xen
Fanfiction"tôi không tin có phép màu trên đời này..." "...nhưng tôi lại tin, chân tình nhất định sẽ tạo ra phép màu." [bối cảnh và cảm hứng được lấy từ một bộ phim mình rất thích] lowercase -nomin. Nội dung, địa danh trong fic chỉ đều là giả tưởng. Fanfic chỉ...