Chương 39

1K 49 3
                                    

Edit: Mayy/ Beta: Raph

---

Bước qua bức tường cuối cùng của hoàng cung, thời điểm đi đến chỗ ngoặt thứ ba bầu trời bắt đầu đổ mưa.

Hồ Lễ ngẩn ngơ đứng ở đầu đường, quả nhiên quán nhỏ bán bánh hạt vừng đã dọn. Mưa tới gấp, từng giọt từng giọt lớn rơi xuống đất vỡ tan, người trên đường bắt đầu sơ tán dần tìm chỗ tránh mưa.

Hồ Lễ thất thần nhìn qua góc tường trống không.

Hồi mới tới thượng kinh, Diệp Đinh dụ hắn đến Diệp gia chép điển tịch lại sợ buổi tối hắn bị đói, liền thường đến đầu đường mua bánh hạt vừng cho hắn làm bữa khuya lót bụng.

Mưa rơi xuống càng lúc càng lớn, Hồ Lễ nắm chặt tay đấm lên tường, từ từ trượt xuống, gió lớn hòa cùng nước mưa thổi đến, trên mặt đất có mấy chú kiến nhỏ đang vội vã bò đi. Một giọt mưa rơi xuống cuốn theo một con kiến vào bên trong cùng nhau lăn xuống vũng bùn.

Hồ Lễ đưa tay che bụng, mím chặt môi.

Trong lòng không khó chịu là nói dối, ngày đó từ xa y trông thấy máu phun ra từ miệng Diệp Đinh, nhìn thấy hắn nhắm mắt ngã xuống. Y ở bên ngoài điện quỳ ba ngày, chỉ muốn nhìn Diệp Đinh một chút.

Ban đầu Ngụy Uyên tức giận với hắn, nếu như lúc trước hắn nói Diệp Đinh có thai cho Ngụy Uyên biết, cũng sẽ không đặt Diệp Đinh vào tình cảnh nguy hiểm như vậy.

Hồ Lễ cũng tự trách, vô số lần hắn nghĩ nếu như mình có thể cẩn thận chăm sóc cho Diệp Đinh thì tốt rồi. Nếu như khi đó hắn không dung túng cho tính tình của Diệp Đinh, trực tiếp xách người vào cung giam lại dưỡng thai thì tốt rồi. . . Nếu như vậy, có phải Diệp Đinh sẽ không xuất hiện trên tế điển, cũng không cần phải chịu một kiếp nạn này hay không.

Đầu ngón tay trắng gầy đâm vào giọt nước mưa thả con kiến nhỏ đang giãy dụa trong nước ra. Hồ Lễ nhìn con kiến nhỏ ướt đẫm hướng phía trước bò đi.

Một đôi ủng bằng gấm màu thiên thanh nạm ngọc đứng ở trước mặt y, tạo thành một bóng râm, nước mưa đã ngừng rơi trên mái tóc.

Hồ Lễ chậm rãi ngẩng đầu.

Y bào bằng gấm màu thiên thanh thêu vân khiến dáng người Tuyên vương càng thêm ngọc thụ chi lan, thấy Hồ Lễ ngẩng đầu, y khẽ nhíu mày, hỏi: "Làm sao mà khóc?"

Khóe mắt Hồ Lễ phiếm hồng, tay che mặt từ từ nói: "Bánh hạt vừng bán hết rồi, không mua được."

Ngụy Dục kéo Hồ Lễ từ dưới đất đứng lên, giận dữ nói: "Không phải chỉ là mấy cái bánh hạt vừng thôi sao."

Hồ Lễ quay đầu bước đi: "Loại người như ngươi hoàn toàn không biết gì về bánh hạt vừng cả."

Ngụy Dục nhìn y bước ra trời mưa, vội vàng vươn tay kéo. Hồ Lễ bị hắn kéo liền lảo đảo, mắt hoa lên, thẳng tắp ngã vào lồng ngực hắn.

Ngụy Dục giật mình, nắm lấy đầu vai Hồ Lễ kéo vào lồng ngực mình: "Kham Dư?"

Cảm giác choáng váng của Hồ Lễ từ từ mất, đôi tay chống lên lồng ngực đẩy Ngụy Dục: "Không sao."

[EDIT | STV] Bệ hạ, người như vậy rất dễ mất taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ