Chương 30

1.1K 56 3
                                    

Trong ngự thư phòng, dưới ánh nến, căn phòng sáng trưng.

Ngụy Uyên đặt bút trong tay xuống, xoay xoay cổ tay cho hết tê. Ánh mắt rơi vào khung cảnh bên ngoài cửa sổ, là một mảnh trăng tròn vành vạnh.

Ánh mắt hơi lay chuyển, Ngụy Uyên liền vẫy lui người hầu, cung nữ thủ đèn cùng đám người nội giám đi.

Ngoài cửa sổ là bóng cỏ cây, không bao lâu liền có nửa cái đầu ló ra, hai tay khum lại trên miệng gọi khẽ: "Nhị ca nhị ca. . ."

Ánh mắt Ngụy Uyên dần dần thích ứng, đứng dậy tiến đến, cách cửa sổ ôm lấy người trên bụi cỏ đứng dậy, giả vờ cả giận nói: "Lại nghịch ngợm, vào bằng cách nào?"

Khuỷu tay Diệp Đinh chống trên cửa sổ, chống cằm cười nhẹ: "Chuồn vào."

Ở trên đầu Diệp Đinh, Ngụy Uyên không nặng không nhẹ vỗ một cái: "Thật là, sao lại không đi bằng cửa chính, nhỡ đâu bị thị vệ canh phòng làm thương thì sao."

Diệp Đinh khoát tay áo: "Không muốn đưa thẻ bài."

Nếu như muốn thấy nhị ca còn phải đợi thông truyền nửa ngày, còn không bằng trực tiếp mạo hiểm xông vào còn nhanh hơn.

Ngụy Uyên nắm chặt tay Diệp Đinh, kéo hắn vô.

Diệp Đinh xoay người từ cửa sổ nhảy vào, vung tay lên dập tắt ánh nến trên bàn.

Ngụy Uyên cảm thấy trên người bị đè nặng, cả người Diệp Đinh đã nhào vào lồng ngực.

"Vu Nhược." Ngụy Uyên bắt lấy hai tay, ôm chặt người trong lòng.

Diệp Đinh vòng lấy cổ Ngụy Uyên, trên dưới cọ xát một vòng, vô cùng hưởng thụ đặt cằm lên đầu vai y, thở dài một tiếng.

Hzz, thật sự rất nhớ rất nhớ nhị ca.

Ngụy Uyên ôm người trong ngực một hồi, giọng nói giảm đi mấy phần nhiệt, nói: "Đi đâu chơi?"

Diệp Đinh khẽ giật mình, lập tức nói: "Trên đường cái. . ."

Ngụy Uyên lạnh lùng nói: "Cả người toàn mùi son phấn."

Diệp Đinh dứt khoát nhắm mắt lại, không đáp.

Ngụy Uyên xách người trong ngực ra, cau mày hỏi: "Tìm ai?"

Diệp Đinh lẩm bẩm hai tiếng, hàm hồ nói: "Không có. . ."

"Hoa Giải Ngữ hay Ngọc Sinh Hương." (Raph: Cả hai =)))) )

Diệp Đinh lại nhào trở về ôm lấy cổ Ngụy Uyên: "Ôn chuyện, ôn chuyện mà thôi. . ."

Đáy lòng Ngụy Uyên có mấy phần ghen tuông, năm đó chính là như thế, nhìn hắn mỗi ngày ăn chơi đàng điếm, bây giờ hai người con cũng có rồi, vừa về sao đã lại chạy đến chỗ kia.

Diệp Đinh dụi dụi mắt, che miệng ngáp một cái: "Nhị ca đừng nóng giận, thật đó chỉ nói chuyện thôi, có vài chuyện muốn hỏi Ngọc nương . . . Đừng. . ."

Lời còn chưa dứt, cả người Diệp Đinh bịch một tiếng bị ngăn ở giữa mặt bàn.

Sau lưng đụng phải mép bàn, Diệp Đinh kêu lên một tiếng đau đớn, chưa kịp mở miệng kêu đau thì răng môi đã bị chặn lại.

[EDIT | STV] Bệ hạ, người như vậy rất dễ mất taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ