Chương 25

1.4K 65 2
                                    


Diệp Đinh chưa đi ra đến cửa Đan Phượng liền nhịn không được quỳ trên mặt đất.

Hắn cau mày đưa tay lau máu trên mặt, lạnh nhạt nhìn qua cái đầu đẫm máu, trong dạ dày cuộn lên khó chịu, nhịn không được cúi người nôn ra.

Sau một lúc lâu, Diệp Đinh chống mình đứng dậy, tay xiết chặt che lại bụng, cắn răng cố gắng chịu đựng cơn quặn đau.

"Hù đến con rồi?" Diệp Đinh dựa vào lan can, nhẹ nhàng xoa bụng mình, nửa ngày sau mới nói: "Thật xin lỗi, phụ thân xin lỗi con, về sau nhất định hầu hạ con ăn ngon uống sướng, được không?"

Đáp lại Diệp Đinh là cảm giác đau đớn, khiến hắn không thể không chống nạnh chậm rãi ngồi xuống dưới đất, chợp mắt nghỉ ngơi.

Trận đau này đau đến mức chết đi sống lại, Diệp Đinh nhịn không được nắm chặt lan can bạch ngọc, mu bàn tay chống lấy trán, khó chịu rên rỉ lên tiếng.

Lục phủ ngũ tạng trong bụng giống như bị vò nát, đau đớn khiến hắn gập cả người, nửa ngày mới có mấy phần sức lực đứng dậy, cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, mãi cho đến khi sắc trời tối đen mới về đến Diệp phủ.

Đại môn Diệp phủ đã sớm đổ nát không chịu nổi, phía trên cửa giăng kín mạng nhện cùng bụi tro.

Bảng hiệu trên cửa là chữ do tổ tiên Diệp gia để lại, là do Khánh Trúc tiên sinh tự mình đề, từng được Thái tổ hoàng đế khen là 'ngòi bút giấu khí khái, trong chữ thấy huyền cơ'.

Trạch viện trăm năm, ở giữa thượng kinh phồn hoa diễm lệ vẫn tồn tại đầy ngạo nghễ, thế nhưng hôm nay ngoài trừ hoang vu trước mặt, chẳng còn lại gì khác.

Diệp Đinh tiến lên, gõ cửa mấy cái, hồi lâu bên trong mới truyền đến tiếng hỏi thăm run rẩy.

"Tìm ai?"

Diệp Đinh dừng một chút, nói: "Ta, Diệp Đinh."

Bên trong trầm mặc thật lâu, cánh cửa cẩn thận từng chút từng chút mở ra, nửa khuôn mặt già nua hiện ra từ khe cửa, đôi mắt già nua vẩn đục đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó là kinh ngạc, cuối cùng là nước mắt rơi đầy khuôn mặt.

"Đại công tử. . ." Lão quản gia run rẩy mở to cửa, không thể tin nhìn nam tử cao gầy trước mặt: "Đại công tử, là người thật sao?"

Năm đó lúc Diệp Đinh rời đi chỉ là thiếu niên chưa qua nhược quán, bây giờ trải qua năm năm chinh chiến sa trường, đã sớm mất đi vẻ ngây thơ của thiếu niên, toàn thân khoác lên vẻ máu tươi lăng lệ bức người.

"Lục bá, là ta." Diệp Đinh nhấc tay vịn chặt cửa, hít nhẹ một hơi, đè xuống quặn đau trong bụng.

Quản sự Lục bá lau nước mắt, kích động nói: "Buổi sáng nghe thấy Nhị điện hạ cùng Đại công tử vào thành, không nghĩ Đại công tử thật sự trở về. . ."

"Lục bá, các ngươi vất vả rồi." Mắt Diệp Đinh nhìn ngôi nhà quen thuộc có chút xa lạ, bị Ngụy Chiêu bức thành như thế, còn có thể có người hầu chưa rời đi, bảo vệ cho một khoảng trời này, hắn đã cảm kích rồi.

[EDIT | STV] Bệ hạ, người như vậy rất dễ mất taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ