Chương 86 (SINH TỬ)

1.1K 35 0
                                    

Edit: Tịch Vu/ Beta: Raph

---

Tống ngự y ở bên ngoài kêu người nhóm lửa than, đặt thêm một cái giá lên, học trò trẻ tuổi ngồi cạnh đặt xâu đồ ăn trên lửa nướng chính.

Tiếng khóc rên trong phòng càng lúc càng thê thảm, thái y trẻ nghe mà tay nướng thịt cũng hơi run.

"Sư phụ."

Học trò hồi hộp nuốt nước miếng, thật cẩn thận liếc nhìn căn phòng đóng chặt cửa sổ đằng sau, sau đó nhanh chóng quay người lại, lo lắng hạ giọng hỏi:

"Như vậy thật sự được ạ?"

Tống ngự y khoác áo choàng, thờ ơ nhướng đôi mắt sụp mí:

"Ngươi hỏi bệ hạ được không á?"

Học trò vội lắc đầu:

"Không, không, không phải ạ, bệ hạ đương nhiên được."

"Sao lại không được, nướng thêm hai xâu nấm kim châm đi, đừng nướng cháy mề gà."

Tống ngự y thuần thục chỉ huy.

"Vâng, sư phụ."

Học trò liên tục gật đầu, cố gắng bỏ qua tiếng rên rỉ càng lúc càng rõ ràng truyền ra từ trong phòng.

Mồ hôi trên trán Diệp Đinh không ngừng rơi thấm ướt sũng gối đầu trước mắt, hắn bám chặt thành giường, trán tựa lên mu bàn tay, vừa thở dốc vừa khóc.

Mẹ nó chứ, thật là ấm ức.

Diệp Đinh cảm thấy bụng đau khủng khiếp, nhóc hư nhà mình không thương phụ thân, liều mạng xoay tròn trong bụng ép buộc nhưng nhất định không chịu ngoan ngoãn đi xuống. Phu quân nhà mình cũng không thương xót hắn, thứ nóng bỏng kia cắm rút mạnh mẽ trong thân thể hắn, đâm hắn đến nỗi hắn chỉ có thể cố gắng chống đỡ thân thể chứ không đỡ nổi bụng, để nó trĩu xuống lắc lắc dưới người, eo đau như muốn gãy.

Cửa hậu của Diệp Đinh đã ngập tràn thứ nước sệt đặc, lúc Ngụy Uyên rút thứ kia ra không tránh khỏi kéo ra một vệt dài, từng giọt nhỏ xuống trên giường tạo ra gợn sóng xinh đẹp, đến khi cắm vào liền phát ra tiếng nước lép nhép.

Trước kia khi làm chuyện phòng the, tuy rằng Diệp Đinh cũng cực kỳ phối hợp nhưng dù sao tâm tính ham chơi hơn, không kiên nhẫn được bao lâu, khi thì đánh trống lảng, lúc lại nói toàn chuyện linh tinh, hiếm có lúc nào hoàn toàn tập trung, kể cả lúc cực xúc động cũng chỉ kìm nén rên hừ hừ vài tiếng.

Đây là lần đầu tiên Ngụy Uyên thấy Diệp Đinh như vậy, dù thời điểm rất không thích hợp, nhưng nhìn dáng vẻ yếu đuối vô lực, khóc kêu quấy rối này của hắn, ngoại trừ đau lòng thực ra cũng có vài phần không kìm nén nổi.

Trước đó Tống ngự y đã cố ý dặn dò, làm chuyện này cần dùng lực mạnh mới là cách tốt nhất.

Ngụy Uyên hoàn toàn dồn hết sức lực, vừa ôm đỡ eo lưng Diệp Đinh dịu giọng dỗ dành, vừa làm như gió cuốn sấm rền.

Diệp Đinh đang bị cơn co rút tử cung tra tấn, lại bị Ngụy Uyên ra sức hoan ái một hồi lâu khiến đầu óc mụ mị, vừa đau vừa tủi thân không nhịn được mềm giọng cầu khẩn van xin Ngụy Uyên.

[EDIT | STV] Bệ hạ, người như vậy rất dễ mất taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ