Chương 59 (SINH TỬ)

1.5K 43 5
                                    

Edit: Mayy/ Beta: Raph

---

Khoảng sân nhỏ cằn cỗi, cỏ cây hoang dại mọc thành bụi càng khiến khung cảnh thêm đìu hiu trước cơn gió rét.

Ngụy Uyên vừa bước đến trước cửa liền nghe thấy tiếng rên rỉ vô lực bên trong truyền ra, cảm giác như có con dao cứa vào tim khiến đôi mắt hắn tối sầm. Hắn loạng choạng bám chặt cửa đẩy vào, cánh cửa thấp che đi sự hoảng loạn của hắn.

Nhóm cung nhân hai mặt nhìn nhau, chưa bao giờ thấy bệ hạ hoảng hốt như vậy.

Khoảnh khắc cửa bị đẩy ra, tiếng gió rét gào thét xông vào. Tống ngự y giận dữ đang chuẩn bị chửi ầm lên, vừa quay đầu liền nhìn thấy Ngụy Uyên đang đứng ngây người ở cửa.

Tống ngự y nuốt xuống cơn tức, lạnh lùng nói: "Bệ hạ nhanh nhanh đóng cửa lại, lửa than trong phòng vừa mới nhóm lên, nếu bị tắt thì sẽ lạnh lắm."

Ngụy Uyên đang định đóng cửa lại nhưng đột nhiên phát hiện một bên cửa sổ đã bị hỏng, gió lạnh phần phật lao vào phòng, không biết màn cửa sổ xanh biếc dán từ bao giờ đã sớm bị gió lật tung. Khí lạnh từ lòng bàn chân chạy khắp cơ thể, mấy ngày nay Diệp Đinh phải chịu bao nhiêu khổ cũng là do hắn quá sơ ý không ngờ tới.

Vào cái ngày phế hậu, một đạo ý chỉ truyền vào cung.

Diệp Đinh không nhìn thấy Ngụy Uyên, chỉ lãnh đạm cúi đầu lắng nghe ý chỉ trầm bổng đọc ra từ trong miệng thái giám truyền lệnh.

Thời điểm hắn ra đi không mang theo bất cứ vật gì, người mặc bộ tố y, một thân một mình. Từng có chiến kỳ khoác thân, từng cầm phượng khắc trong tay, kết quả đều trả lại Ngụy Uyên.

Dư lại chỉ còn hai đứa bé trong bụng mà thôi, bây giờ cũng là lúc nên giao lại rồi.

Ngụy Uyên cúi xuống đặt tay Diệp Đinh vào lòng bàn tay mình, nhưng đầu ngón tay lạnh lẽo, dù cho nắm chặt thế nào cũng không ấm nổi. Diệp Đinh nằm trên giường, cả người ướt sũng, đôi mắt hơi khép, lồng ngực khó khăn phập phồng, chiếc bụng cao cao dưới chăn cũng run lên theo. Vừa thở được mấy hơi, Ngụy Uyên cảm thấy đầu ngón tay lạnh lẽo trong lòng bàn tay bỗng nhiên cứng đờ, gắt gao siết chặt tay hắn. Đôi mắt Diệp Đinh bỗng mở lớn, cả người thống khổ run rẩy không ngừng, đôi môi tái nhợt mấp máy, từng tiếng than nhẹ bị đè nén theo kẽ răng thoát ra. Mồ hôi trên trán lăn xuống, lại lần nữa thấm vào trong tóc.

"Vu Nhược, Vu Nhược!" Ngụy Uyên kinh hoảng gọi hắn, nắm chặt tay hắn luống cuống nhìn về phía Tống ngự y, gấp gáp hỏi: "Hắn đã đau đến thế này sao vẫn còn chưa sinh?"

Tống ngự y lạnh lùng nói: "Lúc này mới được bao lâu, hiếm khi bệ hạ có thời gian canh giữ ở đây thay vì ở bên cạnh hắn hò hét, chi bằng nói chuyện nhiều với hắn thì hơn."

Tất nhiên lúc này Ngụy Uyên sẽ không so đo cái miệng của Tống ngự y làm gì, chỉ truy hỏi đến cùng: "Tình huống bây giờ của Vu Nhược ra sao?"

Tống ngự y một bên xoàn xoạt nhanh chóng nâng bút ghi phương thuốc, một bên nói: "Cung khẩu mở sáu ngón, cố gắng nhịn thêm mấy canh giờ hẳn có thể sinh. Chỉ là thân thể hắn hư nhược cộng thêm bệnh cũ, thai cũng không được dưỡng tốt. . ."

[EDIT | STV] Bệ hạ, người như vậy rất dễ mất taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ