Chương 67 🤍

942 36 5
                                    

Chương 67

Edit: Tịch Vu/ Beta: Raph

---

Gió tuyết vẫn chưa ngừng.

Diệp Đinh không thể dẫn Tiểu Lê đi bắt thỏ.

Bởi vì Tư Luật không thể thấu hiểu câu nói "thân là nam nhân trước nay không được khiến một cô gái thất vọng" của Diệp Đinh.

Lửa than trong phòng đốt cháy hừng hực, Diệp Đinh chỉ mặc áo trong, ống tay áo dài rộng phủ khắp giường, trên giường còn bày một đống dây leo.

"Diệp thúc thúc, thỏ đâu ạ?"

Tiểu Lê nghiêng đầu tựa lên đầu gối Diệp Đinh, ngón tay út mập mạp vươn ra chọt chọt đám dây leo trước mặt.

Diệp Đinh đưa tay vuốt ve tóc mái mềm mại trên trán cô bé.

"Chờ một chút nha, thỏ xuất hiện liền đây."

Ngón tay thon dài xoay xoay đám dây leo, chẳng mấy chốc một con thỏ bện từ dây leo trông rất sống động xuất hiện trong lòng bàn tay Diệp Dinh, nơi đáng lẽ là đôi mắt được gắn hai viên hồng ngọc lấp lánh rực rỡ.

Diệp Đinh rất hiếm khi đòi Tư Luật đưa mấy thứ quý giá đắt đỏ, nhưng lần này hắn đòi hai viên đá quý, còn bắt buộc phải màu đỏ.

Tư Luật khi ấy vừa châm chọc "Đòi đá quý còn lắm yêu sách, sao ngươi không đòi cả mỏ vàng đi", vừa nhanh chóng tìm một đám đá quý đủ sắc màu cùng một hộc trân châu đưa đến trước mắt Diệp Đinh.

Gương mặt Tiểu Lê tràn đầy bất ngờ, thận trọng nâng con thỏ được đan rất tinh xảo trong tay Diệp Đinh lên. Thật lâu sau, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô bé ngẩng lên, rụt rè hỏi:

"Diệp thúc thúc, Tiểu Lê có thể chơi một lát không?"

Diệp Đinh bế Tiểu Lê lên, hôn trán cô bé:

"Đương nhiên được, đây là quà Diệp thúc thúc tặng cho Tiểu Lê đó, hôm nay là sinh nhật của Tiểu Lê, qua hôm nay Tiểu Lê được bốn tuổi rồi."

Tiểu Lê vòng đôi tay bé nhỏ ôm chặt cổ Diệp Đinh:

"Tiểu Lê thích Diệp thúc thúc nhất."

Diệp Đinh mỉm cười, chỉ vào con thỏ trong tay cô bé:

"Hai viên đá quý này là phụ vương con tặng cho Tiểu Lê đấy, Tiểu Lê vui không?"

Nghe thấy là phụ vương tặng, sự vui sướng trong đôi mắt mắt đen láy của Tiểu Lê như sắp tràn ra ngoài, cô bé vui sướng nhảy nhót:

"Phụ vương tặng là Diệp thúc thúc tặng thay phụ vương, hay là phụ vương tặng thật ạ?"

Diệp Đinh xoa đầu cô bé:

"Diệp thúc thúc đã nói dối con bao giờ chưa?"

"Chưa ạ."

Gương mặt nhỏ nhắn của Tiểu Lê ửng hồng, thật cẩn thận ôm con thỏ lên rồi hôn nhẹ một cái lên đôi mắt bằng hồng ngọc.

Diệp Đinh nhìn dáng vẻ con bé như vậy, không nhịn được thầm sỉ vả cách làm cha của Tư Luật trong lòng.

Tiểu Lê chơi một lúc lâu mới ôm con thỏ tựa vào trong lòng Diệp Đinh, gương mặt không còn nét cười.

[EDIT | STV] Bệ hạ, người như vậy rất dễ mất taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ