Chương 14

1.9K 73 1
                                    

Edit: Mayy/ Beta: Raph

---

Cuối tháng mười, đại quân một đường đi tới Lang Châu, cách kinh chỉ còn mấy ngàn dặm.

Đội quân có thể điều động được đều tập trung ở nơi tiếp giáp giữa kinh thành và Lang Châu, nơi này sẽ là chiến trường cuối cùng.

Bởi vì mùa đông gần tới, cần chỉnh đốn lại hành quân, liền dừng lại ở đại doanh Lang Châu.

Ngụy Uyên còn chưa tiến vào doanh trướng đã nghe thấy tiếng ho khan đứt quãng từ bên trong truyền ra, trong lòng y xiết chặt.

Khi mùa đông mới bắt đầu, thời tiết còn chưa quá mức rét lạnh, trong doanh trướng đã sớm dùng đến chậu than, trong không khí khô hanh mang theo mùi củi lửa.

Trên giường đệm được phủ thật dày, Diệp Đinh bọc lấy áo khoác lông chồn màu xám nằm ở trên giường, nửa bên mặt gầy gò đang chôn trong chăn đệm, càng có vẻ tái nhợt. Đôi lông mày tinh tế nhăn lại, hai con mắt vô lực nửa khép, bộ dáng mặt ủ mày chau.

Nghe thấy động tĩnh, Diệp Đinh tựa hồ có chút tinh thần, trong con ngươi phản lại chút ánh lửa lốm đốm trông rất đẹp mắt.

"Nhị ca." Diệp Đinh chống giường ngồi dậy.

Ngụy Uyên hướng hắn khoát khoát tay: "Nằm xuống đừng động."

Diệp Đinh cong cong con ngươi, đem chăn đệm cùng áo khoác đắp lên người, chỉ lộ ra cái đầu: "Hôm nay làm sao lại trở về sớm như vậy, việc quân ngũ đã an bài xong rồi sao?"

Ngụy Uyên thuận miệng lên tiếng, đưa lưng về phía Diệp Đinh tay đặt ở phía trên chậu than, hong nóng tay, lúc sau cả người đầy khí lạnh mới tản đi, mới đi qua bao tròn người ôm vào trong ngực.

Diệp Đinh mở rộng miệng chăn, nói: "Nhị ca, tới."

Tất nhiên Ngụy Uyên nghe lời chen vào, trực tiếp ôm người vào trong lòng.

Diệp Đinh vùi vào ngực Ngụy Uyên, rất hưởng thụ tìm một tư thế thoải mái dựa vào: "Nhị ca, lương thảo đã chuẩn bị tốt chưa, hiện tại đã vào đông rồi."

Ngụy Uyên tìm kiếm cái bụng đã nhô ra đưa tay đặt lên bên trên, nhẹ nhàng xoa vòng tròn nói: "Không cần quan tâm những cái này, ngược lại là thân thể ngươi đó làm sao còn chưa tốt."

Diệp Đinh che miệng ho nhẹ vài tiếng: "Bệnh cũ, ngươi cũng không phải không biết, không quan trọng."

Thần sắc Ngụy Uyên hơi lo lắng, nhịn không được ôm người ta chặt một chút. Y biết, y làm sao lại không biết, Diệp Đinh sợ lạnh. Là năm đó ở Kỳ Liên Sơn hạ mai phục bảy ngày, vì trận kia có tập kích bất ngờ, suýt nữa chết cóng ở dưới chân núi tuyết.

"Không có việc gì, Nhị ca." Diệp Đinh chôn đầu vào bả vai Ngụy Uyên: "Con người của ta, không có ưu điểm gì cả, chỉ có số mệnh là cao ha ha ha. . ."

Ngụy Uyên cúi đầu hôn Diệp Đinh, đem lời nói nhảm của hắn nuốt hết về giữa răng môi, giữa những tiếng thở dốc, không thể kiềm chế đè người ta xuống dưới thân.

[EDIT | STV] Bệ hạ, người như vậy rất dễ mất taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ