Chương 23

1.5K 67 5
                                    

Edit: Raph

---

Lửa đỏ trong lò, trướng nồng hương thuốc.

Diệp Đinh vừa tỉnh lại đã cảm thấy xương cốt cả người giống như bị rút ra, mềm nhũn không có chút sức lực.

Tống quân y nhìn hắn nằm trên giường sắc mặt tái nhợt, đuôi mắt phiếm hồng, trong lòng không nhịn được cảm khái, Diệp tướng quân năm đó ở trên giáo trường nhảy nhót vui sướng cả ngày không biết từ khi nào đã đi tới bước đường này, sớm muộn cũng toi.

Diệp Đinh che miệng ngáp một cái, nói: "Tống lão đầu, chào buổi sáng."

"Đã qua buổi trưa rồi." Tống quân y mặt không đổi sắc nói.

Khóe môi Diệp Đinh khẽ cười, kéo căng chăn đệm trên người, không chút sức lực đầu khẽ lệch trên gối, rơi vào mơ hồ.

"Thân thể của mình cũng không để ý, ai cứu được ngươi?" Tống quân y bị tức không làm gì được, thiếu chút nữa là cốc lên đầu Diệp Đinh, hết nửa ngày lại nói: "Chịu không nổi thì bảo điện hạ đi, đến chết mới cam tâm à?"

Lỗ tai Diệp Đinh nóng lên, khàn khàn nói: "Nói bậy bạ gì đó. . . Tuổi cao không biết thẹn nữa?"

"Sớm muộn cũng toi."

Diệp Đinh trừng mắt, nói: "Ôi, ta nói này Tống lão đầu."

"Ừm?" Tống quân y một bên viết đơn thuốc một bên tức giận ứng tiếng.

Diệp Đinh ngoắc ngoắc ngón tay với ông, nói: "Này, ta nói... Giúp ta một việc."

"Cái gì?" Tống quân y tiến lên, sờ trán hắn, ngược lại không còn sốt cao như tối qua nữa.

Diệp Đinh trợn tròn mắt, nghiêm mặt nói: "Kê thuốc cho ta đi, không thể lại có thai nữa."

Tống quân y chần chờ chốc lát, hiểu rõ gật đầu: "Là dự định về sau cũng không cần?"

Diệp Đinh sặc một cái, cả giận nói: "Nói gì vậy, về sau còn phải sinh cho Nhị ca một cô nương có thể buộc hai bím tóc nhỏ."

"À" Tống quân y khoát tay nói: "Đã hiểu, là nói lúc này thôi. Điện hạ biết không?"

Diệp Đinh lắc đầu: "Không biết, việc này không cần phiền y, chính ta muốn hay không muốn đứa nhỏ còn không thể tự quyết định?"

"Thân thể ngươi bây giờ muốn cũng không thể có đứa nhỏ được, ta đi lấy thuốc, ngươi ngủ thêm một lát." Tống quân y thu thập hòm thuốc.

Diệp Đinh cong cong đôi mắt: "Vất vả người rồi Tống lão đầu."

Tống quân y ném lại bốn chữ sớm muộn cũng toi liền quay đầu rời đi.

Diệp Đinh nằm sấp trong chốc lát, miễn cưỡng trở mình, đưa tay sờ bụng, nghĩ tạm thời cứ như vậy đi, chờ hết thảy xong xuôi...

Nhị ca hình như thích trẻ con, vậy sinh cho y mấy đứa đi.

Một bím tóc nhỏ... hai bím tóc nhỏ... ba bím tóc nhỏ... bốn bím tóc nhỏ...

Diệp Đinh đếm bím tóc, mê man ngủ mất.

Tháng ba xuân, thời tiết vẫn như cũ có chút se lạnh.

[EDIT | STV] Bệ hạ, người như vậy rất dễ mất taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ