Chương 75

905 35 1
                                    

Edit: Tịch Vu/ Beta: Raph

---

Bệ hạ đích thân ra trận, chiến thắng quay về kinh thành.

Bách quan xếp hàng ngay ngắn, đứng trước cổng thành từ sớm chào đón, chờ một lúc thật lâu mới thấy đại quân mở đường, kỵ binh xông tới giữa cát bụi mù mịt.

Tất cả quan lại đều mang vẻ mặt nghiêm túc, chờ chào đón bệ hạ.

Thủ phụ Hồ Lễ đứng đầu quan văn Nội các đứng ở đầu tiên mỏi mắt trông ngóng. Từng bức thư báo tin chiến thắng gửi về trong thời gian chiến tranh đều viết tên Diệp Đinh, việc Quân hậu chưa chết đã vội vã truyền đi khắp thượng kinh.

Đánh dẹp Tây Bắc, san bằng bốn phương.

Diệp Đinh không còn là người năm đó vì Ngụy Uyên mà sẵn sàng gánh trên lưng đủ loại dơ bẩn, Ngụy Uyên cũng không còn là vị vua mới đăng cơ phải vật lộn mới có thể che chở cho Diệp Đinh.

Thiên hạ bốn bể nay đã thái bình, dân chúng đều nguyện phục tùng.

Những vở kịch được diễn trong rạp hát, người kể chuyện trong quán rượu mỗi ngày gõ phách kể chuyện đều nói về sự tích và chiến công oai hùng của Diệp Tướng quân nơi sa trường nhuộm máu.

Diệp Đinh từ một vị đích công tử duy nhất của thế gia thư hương trăm năm trở thành Đại Tướng quân đánh dẹp Tây Bắc, sau đó là trận chiến phò tá long tử, thậm chí được phong làm Hậu, trải qua bao trắc trở và trôi dạt suốt năm năm, cuối cùng thành danh sau trận chiến ở Tây Vực.

Người kể chuyện nói, câu chuyện quanh co ly kỳ này hoàn toàn có thể kể trong suốt mười ngày nửa tháng mà vẫn đảm bảo khách luôn ngồi kín chỗ.

Dân chúng thượng kinh ngồi lì trong quán trà nghe hơn nửa tháng, khi vui sướng thì vỗ tay trầm trồ ca ngợi, lúc bi thương thì nâng tay áo giấu nước mắt rơi, đến khi tan cuộc không khỏi nức nở hồi lâu, kiễng chân ngóng đợi ngày mai lại đến nghe kể chuyện.

Một truyền mười, mười truyền trăm, nay dân chúng thượng kinh càng ngày càng ngóng trông Quân hậu trong truyền thuyết quay về, muốn nhìn thử xem vị Quân hậu tao nhã khuynh thiên hạ, vị La Sát mặt ngọc dẹp loạn Tây Bắc có thật sự giống những gì được kể lại trong sách hay không.

Đúng là phải cẩn thận nhìn xem mới được.

Người khắp đầu đường cuối ngõ ào ạt đổ xô đến cổng thành ngóng nhìn, càng lúc đám đông càng náo nhiệt.

Tuyên Vương Ngụy Dục đứng bên cạnh Hồ Lễ, cúi xuống thì thầm hai câu bên tai hắn, lại lặng lẽ vươn tay xoa nhẹ eo Hồ Lễ một cái.

Hồ Lễ cũng khẽ đáp lại hai câu, bàn tay đặt trên bụng dưới nắm chặt lại.

Đúng lúc này, tiếng kèn trống vang dội cất lên, một chiếc xe chiến do chín ngựa kéo được vạn quân vây quanh lao thẳng đến.

Chỉ trong giây lát, xe chiến dừng lại trước cổng thành, có thị vệ bước tới mở cửa vén rèm, một người chậm rãi đi từ phía trong ra.

Ngụy Uyên mặc áo choàng thêu chin rồng, đầu đội mũ miện chín tua ngọc, cực kỳ oai nghiêm khí phách.

Thấy bệ hạ, quần thần và dân chúng quỳ xuống hành đại lễ, chúng thần cùng hô to:

[EDIT | STV] Bệ hạ, người như vậy rất dễ mất taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ