Edit: Mèo Múp/ Beta: Raph
---
Tình huống chiến sự càng lúc càng kịch liệt, Diệp Đinh chưa từng ầm ĩ muốn ra chiến trường, hắn rõ ràng tình trạng của mình bây giờ, không dám lấy đứa nhỏ trong bụng đi mạo hiểm.
Lót đường da hổ mềm mại được kê thêm vào doanh nghị sự, Diệp Đinh mỗi ngày bọc kín hệt như một quả cầu nhung, làm ổ bên trong an tĩnh chờ Ngụy Uyên cùng các tướng lĩnh trở về. Dù cho không thể ra chiến trường, ít nhất hắn phải nắm được tình hình trận chiến.
Đến tháng mười hai, tuyết lớn bắt đầu đổ xuống ào ạt, tình cảnh càng ngày càng gian nan.
Quân Địch Nhung đều lớn lên trên lưng ngựa, luận chiến lực vốn đã cao hơn quân đội Hoa quốc một bậc, huống hồ tuyết lớn giá rét lúc này, nửa bước khó đi, lại kéo dài như vậy, lương thảo cũng thành vấn đề.
Hai tay Diệp Đinh ôm lấy lò ấm sưởi tay nóng hầm hập, nhắm mắt co người trên ghế ngủ vùi, bàn tay mát lạnh khoác lên trán hắn, hắn khẽ mở mắt ra, nhìn thấy Ngụy Uyên đứng ở trước mặt, một mùi máu tanh nhàn nhạt phủ kín doanh trướng.
"Nhị ca, ngươi đã trở lại." Diệp Đinh dụi dụi mắt, nắm chặt tay Ngụy Uyên bưng kín trong ngực.
Ngụy Uyên gật gật đầu: "Đừng ngồi ở đây, đi lên giường nằm ngủ."
Diệp Đinh quan sát từ trên xuống dưới Ngụy Uyên một lượt, thấy khí sắc y như thường, nghĩ hẳn là không bị thương, lúc này mới yên lòng lại: "Hôm nay đám man di đó lại khiêu chiến?"
Sắc mặt Ngụy Uyên thoáng trầm xuống: "Không sao, trước tiên mài mòn nhẫn nại của bọn chúng mấy ngày, đợi hai ngày nữa đánh cho bọn chúng kêu không thành tiếng."
Diệp Đinh cười vuốt vuốt tay y: "Loại khiêu chiến này không phải chỉ như vậy thôi sao, sao Nhị ca còn nóng giận?"
Hai phe khẩu chiến có khi cũng là một loại chiến lược, phe nào phát hỏa trước xem như thua. Nghe có chút ấu trĩ, thế nhưng có thể dùng ngôn ngữ quấy nhiễu quân tâm, hoàn toàn dùng tốt đến kì lạ.
Ngụy Uyên không nói cho Diệp Đinh, sở dĩ y tức giận, là bởi vì quân Địch Nhung réo không phải ai khác, mà chính là Diệp Đinh.
Trận Tửu Tuyền năm ấy, Diệp Đinh đánh tan ba ngàn dặm quân Địch Nhung, đánh bọn chúng đến nay không ngóc đầu lên nổi, tất nhiên là ghi hận trong lòng.
Dung mạo Diệp Đinh xinh đẹp, tất nhiên toàn bộ ô ngôn uế ngữ mà Địch Nhung khiêu chiến đều tạt lên người một mình Diệp Đinh, Ngụy Uyên dù là tâm tính trầm ổn, cũng khó nhẫn cơn giận này.
"Nhị ca, ta cảm thấy đứa nhỏ này muốn ra đời." Diệp Đinh sờ sờ lên phần bụng nhô lên cao vút, nghiêm túc nói.
Ngụy Uyên đỡ hắn từ trên ghế dậy, vòng tay ôm lấy hông hắn từ phía sau, bàn tay nhẹ nhàng nâng đỡ cái bụng nặng nề của hắn, vừa mò tới bụng liền cảm thấy lòng bàn tay bị đá mấy cái.
"Đừng nói nhảm, mới tám tháng sao lại sắp ra đời."
Diệp Đinh chống nạnh, chậm rì rì dịch đến trên giường, hơi tách hai chân ra ngồi xuống, bụng nặng nền liền rơi ở chính giữa. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ, nói: "Tám tháng với mười tháng chênh lệch không nhiều lắm, có thể lôi nhóc thối này sinh ra sớm một chút không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT | STV] Bệ hạ, người như vậy rất dễ mất ta
Romance⭐Tên truyện: Bệ hạ, người như vậy rất dễ mất ta (陛下, 你这样很容易失去我) Thể loại: sinh tử văn, đế vương công x tướng quân thụ, có ngược có ngọt, HE. ⭐Tác giả: Trung Hoa Thuyết Thư Nhân (中华说书人) ⭐Editors: Chương 1 - 20: Mèo Múp & Mayy Chương 20 - 60: Mayy Ch...