Chương 21

1.9K 65 9
                                    

Edit: Raph

---

Đại quân đồn trú tại sườn núi Lang Nha hơn hai tháng, hoa xuân lặng lẽ nở một góc trời mới làm người ta giật mình nhận ra đầu xuân đã tới.

Đại quân dư ra một đứa bé, chúng quân sĩ cũng rất đỗi ngạc nhiên, có người tò mò hỏi thăm đứa trẻ này là thế nào, vì sao không nuôi ở thôn trang, ngược lại còn dưỡng trong quân doanh.

Lại nhận được cụt lủn một đáp án, kia là cốt nhục của điện hạ, đương nhiên là phải mang theo bên người.

Một lời như vậy, mọi người đều đồng lòng hiểu rõ thái độ. Đường xá lâu dài tịch mịch, điện hạ không biết đã sủng hạnh vị nữ tử nào, cuối cùng còn được một đứa con. Mọi người tất nhiên là vui mừng, mặc dù chiến cuộc trước mắt gấp rút, thế nhưng đây vẫn là một chuyện vui lớn, liền la hét ầm ĩ muốn tìm một ngày tổ chức tiệc đầy tháng cho đứa nhỏ.

...

Diệp Đinh khoác áo gật gà gật gù buồn ngủ, liền được Ngụy Uyên từ ngoài đi vào ôm lấy, sờ sờ trán.

"Hơi nóng, thế nào còn chưa nằm ngủ." Ngụy Uyên có chút trách móc nói.

"Ừ, bà vú cho bú xong là nó ngủ luôn, thật ra nhu thuận chẳng giống ngươi chút nào." Đầu ngón tay Ngụy Uyên khẽ vuốt mái tóc Diệp Đinh, trong ánh mắt mang theo ý cười.

Vú nuôi này là một góa phụ của một đồng đội trong doanh trại, ngàn dặm xa xôi mang theo đứa bé tới tìm trượng phu, lại biết được trượng phu đã qua dời. Nàng dẫn theo một đứa nhỏ hai tuổi, Ngụy Uyên sau khi nghe chuyện liền chủ động sai người sắp xếp một doanh trướng, đưa đứa nhỏ cho nàng chăm sóc trong thời gian này.

Diệp Đinh mơ mơ màng màng gối lên lồng ngực Ngụy Uyên, nói: "Nhớ Nha Nhân quá."

"Để ta ôm nó tới cho ngươi." Ngụy Uyên nhẹ nhàng hôn lên thái dương hắn.

Diệp Đinh túm y bào hắn nói: "Hay là thôi đi, trong lều mùi thuốc quá nồng, Nha Nhân còn nhỏ, nếu như nhiễm bệnh khí thì không tốt lắm."

Tuy là nói như vậy, trong lòng Diệp Đinh vẫn cứ nhớ thương, nhiều ngày chưa từng được gặp đứa nhỏ, khó chịu lại càng thêm khó chịu, thế nhưng thân thể lại không chịu thua kém, cứ bệnh rồi lại bệnh, lên lên xuống xuống mãi cũng chưa thấy tốt lên.

Ngụy Uyên có chút đau lòng nói: "Nghe lời, chờ dưỡng thân thể cho tốt, ngày ngày đều mang Nha Nhân tới bên ngươi, một tấc cũng không rời, chỉ sợ đến mức làm ngươi phát phiền lên ấy chứ."

Diệp Đinh cười nói: "Sẽ không đâu, ta phế đi nhiều sức lực như vậy mới sinh ra được tiểu gia hỏa này, thương nó còn không kịp. Chờ nó trưởng thành, ta còn phải dạy nó học bài nữa.... A... Quên đi, vẫn là dạy nó võ nghệ thì hơn..."

Ngụy Uyên thấy Diệp Đinh khoa chân múa tay, càng nói càng tuôn trào cũng không đành nhẫn tâm đánh gãy hắn, chỉ ngồi ngay ngắn một bên lắng nghe.

Diệp Đinh nói đến cao hứng, lại bắt đầu nhắc đến những ngày ở lao lý kia: "Nhị ca, để ta kể ngươi nghe, lúc ấy ta có thể cảm giác được Nha Nhân sắp sinh rồi, đúng, đã hạ thấp đến chỗ này, chỗ này, chỗ này!" Hắn khoa tay múa chân chỉ tới phía bụng mình, tiếp tục nói: "Tên vương bát đản Tư Luật kia còn dám trêu chọc ta, ta mặc dù bị trói tay chân, vẫn có thể táng cho y một quyền khiến mặt cũng nở hoa luôn, ha ha ha..."

[EDIT | STV] Bệ hạ, người như vậy rất dễ mất taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ