Chương 80

849 34 8
                                    

Edit: Tịch Vu/ Beta: Raph

---

Thu đi Đông đến.

Diệp Đinh lấy danh nghĩa Diệp gia, lập học phủ, xây học viện, kêu gọi học sinh trong thiên hạ đến thư viện học tập. Thư viện đặt tên Mặc Sơn, chữ trên biển tên do Diệp Đinh tự tay đề bút. Hắn là người kế thừa chính thống duy nhất của bút tích Diệp gia, bút đưa mạnh mẽ, chữ viết ra tựa như mây trôi nước chảy, bút ý tựa quân tử ngoài tròn trong vuông. Sách mà Diệp gia cất giữ được đưa toàn bộ vào thư viện Mặc Sơn, để học sinh trong thiên hạ đều được học hỏi.

Hành động này được toàn bộ môn sinh khắp nơi ủng hộ, danh tiếng của Diệp gia lại lần nữa hiển hách khắp trong triều.

Ngụy Uyên lại giao binh phù dẫn dắt năm ngàn Ngự lâm quân, Bắc môn Thập lục quân cho Diệp Đinh, khoác lên triều phục Kỳ Lân, sau này hắn sẽ là Tổng thủ lĩnh của quân Cấm vệ.

Văn được lòng môn sinh thiên hạ, võ nắm quân ngự tiền Kim ngô.

Ấn vàng lụa tím, chân chính chỉ dưới một người.

Nhưng với Diệp Đinh mà nói, sự thỏa mãn lớn nhất là sáng sớm mỗi ngày nhìn theo bóng dáng rời đi của Nhị ca trước khi vào triều, sau đó thức dậy được cùng con trai học bài nghe giảng, tiện thể tỏ ra ghét bỏ nhìn hai người Ngụy Dục và Hồ Ly tranh thủ thời gian nghỉ giữa giờ học xà nẹo với nhau. Buổi chiều được cùng hai cô con gái học cầm kỳ thư họa, buổi tối thì ngoan ngoãn chờ Nhị ca về đút cho ăn.

Những ngày tháng không còn đâm đầu vào chỗ chết, thực sự quá hoàn mĩ.

Lúc Ngụy Uyên xử lý xong chính vụ về tẩm điện, Diệp Đinh đã ôm con gái nằm nghiêng ngửa trên ghế dài ngủ say, trên giường còn bày đủ loại đồ chơi.

Ngụy Uyên quen thuộc ôm hộp ra cất gọn mấy món đồ chơi bảo bối của các con gái, sau đó bế hai bé con trên ghế về giường, thu xếp ngay ngắn, đắp chăn, cuối cùng mới đi bế nốt bé lớn nhất.

Diệp Đinh đang say giấc nồng, bỗng bị Ngụy Uyên bế lên thả vào trong hồ nước nóng.

Hắn bị nước ngập hoảng, không hiểu gì cả.

Ngụy Uyên cầm khăn đặt bên cạnh lên tự mình cọ cho Diệp Đinh, Diệp Đinh lười biếng tựa bên bờ, che miệng ngáp một cái, giữ tay Ngụy Uyên, nói:

"Nhị ca, xuống đây cùng tắm."

Ngụy Uyên nhấc ngón tay dính nước điểm nhẹ một cái lên mặt Diệp Đinh.

"Hôm nay trên giáo trường là sao?"

Diệp Đinh lắc đầu, mở to mắt, nói:

"Không có gì."

"Hửm?"

Ngụy Uyên trầm giọng, sắc mặt nghiêm nghị.

Diệp Đinh trượt xuống, hụp đầu vào trong nước.

Ngụy Uyên bước lên kéo hắn ra, ôm chặt trong lòng, hơi ấn hắn lên bờ hồ.

"Ngươi đã hứa với Nhị ca sẽ ngoan ngoãn ở trong tẩm cung dưỡng thai, bình thường thích ra ngoài cùng bọn nhỏ một lát thì không sao, nhưng lại tìm người khác mà động thủ, ngươi muốn Nhị ca lo lắng đến chết đấy à?"

[EDIT | STV] Bệ hạ, người như vậy rất dễ mất taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ