Chương 36

1K 51 7
                                    

Edit: Mayy/ Beta: Raph

---

Bầu trời trước cửa đại điện Tuyên Chính, bá quan văn võ phân loại mà đứng.

Tiếng chuông ngân lên kèm theo ba hồi trống rồi dừng, lễ nhạc trang nghiêm, đồ đằng trên cờ xí tung bay phấp phới trong gió.

Chín mươi chín bậc thềm làm bằng cẩm ngọc trắng, giám quan đại nội khom người bước đi, long liễn hạ trước điện, rèm Cửu Châu được làm từ chuỗi ngọc được nội quan vén lên, người bên trong bước ra là tân đế Ngụy Uyên.

Mũ miện mười hai dải, ngọc châu hai bên tai rủ xuống để nhắc nhở đế vương tai không thể nghe thấy hết, đừng quá tin vào lời sàm ngôn. Cổn y* màu đen thêu mây bay cuồn cuộn, thường* đỏ thẫm thêu núi non chập trùng, tay áo long bào dài, áo lót màu đen huyền, thêu chìm họa tiết kim long. Rồng chín con xuyên qua tầng tầng mây xanh cúi nhìn thiên tử.

Ngụy Uyên đứng chắp tay, trong chớp mắt nhật nguyệt sáng tỏ, càn khôn chính khí, thiên hạ hưng vong đều gánh trên đôi vai này.

Bách quan triều thần cúi đầu quỳ đồng thanh hô bệ hạ vạn tuế.

Diệp Đinh đứng đầu võ quan, ánh mắt một mực nhìn Ngụy Uyên, một ngày này hắn đã đợi quá lâu.

Từng là hai đứa nhỏ vô tư, từng cùng y điểm binh trên sa trường, từng cùng y đồng sinh cộng tử, từng vì y thân cô thế cô. Những hình ảnh đó cùng mùi mực thuở thiếu thời đã xa vời, thời gian nơi biên cương mang theo vị rỉ sắt của máu tanh cũng đã không còn.

Cung điện cao lớn, đây chính là cung điện Quỳnh Lâu của bệ hạ, từ đó nắm trong tay y không còn là sách vở, không còn là cương ngựa, không còn là đao kiếm, chỉ còn lại quyền trượng.

Vì y mà vui sướng, đây không phải là mong đợi nhiều năm hay sao?

Chỉ là không hiểu vì sao trong lòng có mấy phần chua xót, giống như ngòi bút mềm mại khẽ chấm trong lòng kéo ra một ý niệm kỳ quái, khác hẳn với sự hân hoan.

Diệp Đinh vén vạt áo bào, thấp người quỳ xuống. Quỳ được một nửa, cổ tay bị xiết chặt, cả người được đỡ dậy.

Ngụy Uyên đứng trước mặt hắn, nắm thật chặt tay Diệp Đinh.

"Nhị ca. . ." Diệp Đinh kinh ngạc gọi.

Ngụy Uyên giơ tay, thái giám đứng sau lưng trình lên một bệ kiếm.

Trên bệ là một thanh kiếm, trên vỏ kiếm treo ngọc bội Côn Sơn, hoa văn Kỳ Lân được khắc chìm trên vỏ, ánh sáng trên thân kiếm phát ra tựa như bảo vật hiền hòa, giống như ánh trăng sáng chiếu rọi, bên trên đúc hai chữ Thái A.

Ngụy Uyên cầm ngược Thái A, chuôi kiếm đưa cho Diệp Đinh.

Diệp ĐInh sững sờ, lui ra sau một bước, kinh ngạc ngẩng đầu: "Nhị ca không thể. . ."

"Cầm." Ngụy Uyên cắt ngang lời Diệp Đinh, lại nói tiếp: "Hôm nay ta tặng ngươi chuôi kiếm này."

Bách quan ở đây đều không khỏi kinh ngạc hít khí, không ít người không nhịn được nhíu mày, muốn nói lại thôi.

[EDIT | STV] Bệ hạ, người như vậy rất dễ mất taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ