Chương 55

840 40 2
                                    


Chương 55

Edit: Mayy/ Beta: Raph

---

Sau khi Diệp Đinh tỉnh lại, tất cả đã kết thúc không thể quay lại lần nữa.

Hắn bị đau mà tỉnh, bắt đầu quá trình lâm bồn, xương khung chậu bị kẹt ở phía dưới căng cứng đau đến mức nằm không yên, vì thở gấp mà giật mình tỉnh giấc mới hoảng hốt phát hiện mình còn ngủ trong tẩm điện.

Thái giám cung nữ đều trong trạng thái lo sợ bất an, cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu, trong điện áp lực tới cực điểm, ngay cả hít vào thở ra cũng vô cùng khó khăn.

Diệp Đinh nhìn chằm chằm bức tranh hoa mẫu đơn phú quý thêu bằng kim tuyến trên màn nửa ngày, cố chống người ngồi dậy khiến trong bụng càng thêm đau nhức, hắn cắn nát môi mới không kêu thành tiếng.

"Quân hậu." Một nhóm cung nữ quỳ xuống, thái độ cung kính.

Diệp Đinh không nói chuyện, một tay vịn lấy giường, một tay ôm bụng, hắn hít sâu hai lần mới run rẩy đứng lên được. Trong khoảnh khắc hắn đứng dậy, thai nhi dưới bụng thuận theo trượt xuống thêm một chút, không yên mà đạp mấy lần.

Diệp Đinh hít sâu, khuôn mặt trắng bệch bước ra ngoài.

Cung nhân thấy thế vội vàng cản hắn: "Quân hậu, bệ hạ phân phó nô tì chăm sóc người, lúc này người không được ra ngoài."

Diệp Đinh cũng chú ý đến mấy người này nhưng giờ hắn chỉ nhìn chưởng quản công công đứng bên cạnh: "Trầm Đường đâu?" Vừa mở miệng hắn liền phát hiện giọng của mình đặc quánh.

Chưởng quản công công giật mình vội quỳ xuống: "Quân hậu mau trở về nghỉ ngơi, nô tài đi báo bệ hạ một tiếng."

Diệp Đinh nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay mặt trời treo trên cao tỏa ánh nắng ấm áp nhưng hắn lại cảm thấy cực kỳ lạnh lẽo, bây giờ đã sắp đến giữa trưa. . .

. . .

Từ xưa người mắc tội ác tày trời đều sẽ bị mang ra chém đầu lúc chính ngọ ở đầu đường nơi phố xá sầm uất, dùng để giết gà dọa khỉ.

Đao phủ nâng lưỡi đao đã dội qua nước lạnh, Đại Lý Tự khanh đích thân giám trảm.

Tia nắng vương trên lưỡi đao lạnh băng tạo ra luồng sáng lạnh lẽo vô tình.

Nếu như đã bước đến phần cuối của sinh mệnh, ngươi sẽ nhìn thấy gì?

Trước mắt Trầm Đường vụt qua vô số hình ảnh luân phiên chuyển tiếp, từ lúc còn nhỏ cẩn trọng lớn lên giữa một gia đình giàu có, bị đích mẫu đối xử lạnh nhạt, đích huynh mỉa mai, phụ thân coi thường, còn có bài vị lạnh băng của thân mẫu.

Những năm tháng đó, tia sáng ấm áp duy nhất có lẽ chỉ có mỗi tiểu cô nương lặng lẽ đặt vào tay hắn một cái bánh bao. Dung mạo nàng thanh tú, gương mặt nàng còn rực rỡ hơn cả ánh hào quang, đó là mong đợi lớn nhất trong đời hắn.

Vậy thì, điều gì khiến hắn khó quên nhất? Trầm Đường hoảng hốt như thấy lại Tây Bắc năm đó, trời cao biển rộng, nâng cốc cười nói, cùng sinh cùng tử, cùng chí hướng.

[EDIT | STV] Bệ hạ, người như vậy rất dễ mất taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ