Đã quen với cô đơn

2.7K 195 27
                                    


"Ngày em biết mình đã thương anh thật rồi..."

Thái Anh đã biết mình thương Lệ Sa từ cái ngày mưa ầm ĩ hôm trước, nàng không phải là con gái mới vào đời, nàng từng biết yêu, đã từng yêu, nàng biết cảm giác tim đập nhanh trong lồng ngực là vì gì, nàng biết nỗi nhớ nhung khi xa cách, nàng biết sự ghen tị khi bên em ấy không phải mình.

Yêu, nhưng nàng không dám nói, nàng sợ rằng hai người chỉ là mối quan hệ chị dâu em chồng thuần túy, em ấy đối với nàng cũng không lộ ra chút tình yêu nào. Nếu em ấy yêu nàng, nàng nguyện lật đổ hết tất cả mọi thứ, buông bỏ cả xã hội này để sánh bước bên cạnh em ấy, nâng khăn sửa túi, chăm lo cho em ấy suốt cả cuộc đời mình. Nhưng nàng có cảm giác Hương không thương mình, lại thấy em ấy qua lại với bà chủ của mình, trong lòng yêu bao nhiêu lại kiềm nén bấy nhiêu.

"Chị suy nghĩ gì vậy? Ăn bắp bình thường hay bắp phô mai nè?"

Thái Anh cắn môi dưới của mình suy nghĩ: "Bắp... phô mai đi."

"Cho em một combo này, lấy bắp phô mai nha anh."

Lệ Sa lấy trong ví của mình ra tiền để trả tiền bắp, không cho Thái Anh có quyền trả tiền. Sau khi mua vé mua bắp xong hai người ngồi ở bàn đợi đến suất chiếu, Thái Anh thấy các cặp đôi nói chuyện với nhau, có cặp cả hai cùng nhau bấm điện thoại, có cặp thì nắm tay nhau trên bàn, có cặp thì chỉ đơn giản là nói chuyện.

"Lệ Sa có người yêu chưa?"

Chưa bao giờ Thái Anh hỏi câu hỏi này, bây giờ nàng muốn biết thử giữa em ấy và bà chủ đã phát sinh điều gì chưa. Mặc dù nàng mong mỏi là chưa nhưng tinh thần đã sớm chuẩn bị cho việc em ấy nói rồi.

"Em chưa."

Chẳng hiểu sao Thái Anh lại cười dịu dàng, Lệ Sa nhìn mà muốn lóa mắt. Chị ấy trong trẻo thuần khiết như một đóa lan trắng, khi cười lên cũng không có cảm giác suồng sã, Lệ Sa chẳng biết gia đình phải giáo dưỡng cỡ nào mới có thể dạy ra một người con như thế này, chị ấy có một tuổi thơ không hề hoạt bát như những bạn khác, thành ra chị ấy rất khác, khác với thế nhân vội vã này.

Hỏi câu Lệ Sa có người yêu chưa đã dùng hết sự tự tin của mình nên Thái Anh không dám hỏi thêm nữa, nàng chỉ đăm đăm nhìn Lệ Sa, trả lời những câu vu vơ mà em ấy hỏi mình.

Đồng hồ điểm một giờ hai mươi, Lệ Sa ôm hai ly nước đứng lên cùng Thái Anh đi vào rạp xem phim.

Vì là phim lãng mạn nên người đi xem hầu như là các cặp đôi, có cặp đôi dựa vào người nhau, còn có cặp đôi hôn nhau trong rạp. Xem phim không làm cho Thái Anh ngại, các cặp đôi hôn nhau làm nàng ngại không thôi.

Nhìn nhìn Lệ Sa thì chỉ thấy Lệ Sa nghiêm túc xem phim, mắt còn không nhìn ngang ngó dọc, vậy nên nàng cũng nhìn thẳng vào màn hình mà xem phim, bỏ mặc thế giới xung quanh.

Vừa ra khỏi rạp phim Lệ Sa xin lỗi Thái Anh để đi ra chỗ khác nghe điện thoại, trong điện thoại Lệ Sa là mười mấy cuộc gọi nhỡ của Vân, chỉ cần vắng cô một chút chị ấy sẽ gọi điên cuồng như thế. Cô gọi lại, chờ đợi những lời chất vấn vô nghĩa của chị.

Cô Giáo Của Tôi (LiChaeng) (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ