Lệ Sa rất giỏi, đó là một sự thật ai cũng biết, vì thế chẳng ai bất ngờ khi Lệ Sa chẳng mấy chốc tậu được thêm một căn nhà cho ba mẹ, còn thuận tiện mua cả một chiếc xe hơi chở vợ chở con đi học đi làm. Chuỗi cửa hàng của chị Trân Ni ngày càng phát triển, điều đó đồng nghĩa với việc chị ấy thành lập công ty để quản lý, có một đội ngũ đàng hoàng để quảng bá và quản lý nhân viên.Trong công ty cũng không thiếu kẻ chim sẻ muốn lên làm phượng hoàng, muốn lật đổ vợ chính để giàu mà không cần vất vả. Lệ Sa phải cảnh cáo rất nhiều người nhưng thủ đoạn của các bạn càng lúc càng tinh vi, càng lúc càng khiến người ta chán ghét.
Giống như hôm nay có một bạn đồng nghiệp xin được về chung xe, vì hai người nhà khá gần nhau. Lệ Sa từ chối không được nên cũng chở bạn ấy về, bạn ấy mở cửa ra định ngồi cạnh ghế lái thì bị cô nói: "Xin lỗi nha, chỗ này của vợ chị."
Cô bạn đồng nghiệp kia có vẻ không vui mà ngồi vào ghế sau, Lệ Sa vừa đi vừa nói chuyện vẩn vơ, nhưng câu vẩn vơ nào cũng nhắc đến vợ mình. Đi được đến quận nhất rồi Lệ Sa mới ái ngại nói: "Xin lỗi nha, vợ chị đang ở đây, chị đón về luôn, em ngại không?"
"Không ạ, không ngại đâu ạ."
Lệ Sa thấy vợ mình đang đi cùng chị Trân Ni ra khỏi nhà, bé Thương đang được bồng trên tay, thấy xe bèn cười tít cả mắt, cứ nhốn nháo khỏi tay mẹ để chạy đến bên xe của cô. Lệ Sa nhanh nhẩu xuống xe để mở cửa cho Thái Anh, bé Thương nhào lên người cô mà thơm vào má một cái, đáng yêu bảo rằng: "Mẹ mới nói với dì là nhớ mẹ Lệ Sa quá."
"Vậy hả?" Lệ Sa đưa mắt sang nhìn Thái Anh, ý tứ trêu chọc rõ ràng.
Thái Anh nhìn vào bên trong xe của Lệ Sa, đây là người thứ ba trong năm rồi, Lệ Sa của nàng cũng thật đào hoa!
Kỉ niệm một năm đám cưới rồi chẳng mấy chốc mà đến kỉ niệm mười năm đám cưới, bé Thương càng lúc càng lớn đồng nghĩa với chuyện hai người càng lúc càng già, một năm rồi lại một năm trôi qua nhanh như gió thoảng. Thái Anh về hưu non, cả ngày chỉ ở nhà chăm lo cho con và Lệ Sa, mái tóc của nàng cũng lấm bạc vì sương gió.
Ngày nào hàng xóm cũng thấy hai người ô môi đi tập thể dục, hai người dắt tay nhau đi khắp khuôn viên chung cư, nói chuyện rôm rả rồi ghé sang quán cà phê để uống hai ly nước ép. Chưa ngày nào trong năm hai người gọi món gì khác ngoại trừ nước ép hoa quả, có khi chủ quán tò mò hỏi thì Thái Anh bảo sức khỏe của người mình thương không tốt, cần phải bảo quản kĩ hơn.
Thái Anh chạm vào tuổi năm mươi mấy, lúc đó Lệ Sa cũng trạc ngoài bốn mươi, chậm chạp thành hai bà sắp lão. Thái Anh đem mái tóc dài của mình búi lại phía sau, cố định bằng một cây trâm ngọc đắt tiền mà Lệ Sa đặt làm cho mình, tạm biệt mái tóc thề dài đen bóng mà nàng yêu. Lệ Sa thì càng lúc càng mặn mà hơn, mặc dù tuổi tác có ảnh hưởng đến nhưng em ấy được rèn giũa rất tốt, dáng vẻ này hoàn toàn là của một kẻ làm mưa làm gió trên thương trường.
Em ấy thu hút là như thế nhưng chưa bao giờ Thái Anh ghen, không phải vì tâm tính nàng quá tốt mà không ghen, nàng chỉ tự nhủ là em ấy yêu nàng nhất định sẽ không có gì khuất tất sau lưng nàng, còn nếu em ấy có, em ấy sẽ mất đi một người hoàn toàn yêu em ấy là nàng, mất một gia đình hoàn chỉnh, mất đi cả những thứ em ấy gần dựng bấy lâu nay. Nàng tin Lệ Sa, còn Lệ Sa thì chưa bao giờ khiến nàng nghi ngờ dù chỉ một chút, đi đâu làm gì cũng báo, ngày nào cũng nói lời yêu thương nàng, lúc nào cũng cho nàng biết em ấy si mê nàng, si mê cơ thể nàng, xem trọng gia đình này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Giáo Của Tôi (LiChaeng) (Cover)
RomanceTác giả: yenvu18 Truyện gốc: Cô Giáo Ở Nhà Tôi Mình đã xin edit lại truyện nhưng đã lâu vẫn chưa có phản hồi từ tác giả, mình xin edit trước nếu tác giả không đồng ý hay có gì xảy ra mình sẽ gỡ truyện....