Có Thương Hay Không?

2.8K 193 7
                                    



Vì thành tích học tập của Kim càng ngày càng tốt, tiếng lành đồn xa, cả lớp đều biết là do Thái Anh kèm nên Kim mới có thứ hạng cao đến vậy. Có nhiều học sinh lớp nàng đến tìm nàng để xin đi học thêm nhưng Thái Anh từ chối, nàng không muốn dạy thêm, dạy cho Kim chủ yếu là một kèm một, em ấy yếu cái gì thì nàng dạy cái đó, không hề tính toán xem mình sẽ dạy những gì.

Nhưng các em ấy rất dai dẳng, nàng chấp nhận một hai đứa nhỏ không có điều kiện trong lớp, mấy em khác lại lũ lượt lại xin nàng đi học.

"Không phải cô không dạy các em, nhưng mà các em đều có đi học thêm Toán Lý Hóa hết rồi, nếu cô dạy các em thì cô không phải với đồng nghiệp mình, cô không làm được."

"Em vẫn học thêm ạ cô, cô dạy có mỗi chủ nhật thôi mà, chủ nhật em qua bển học..."

Bọn nhỏ rất cương quyết, vậy nên Thái Anh chấp nhận dạy với điều kiện là các em không được bỏ học thêm, nếu nàng biết bỏ học thêm nàng sẽ không dạy thêm nữa. Ngoài ra nàng dạy thêm cũng không lấy tiền, chủ yếu là bổ sung lại kiến thức mà các em mất.

Vì đến nhà nàng để học nên bọn nhỏ biết Lệ Sa là em chồng của nàng, Thái Anh định ở đây hết tháng sẽ dọn ra một phòng nhỏ hơn nhưng mà bọn nhỏ đến học nên nàng đành phải ở lại để có không gian dạy bọn nhỏ. Không lấy tiền học nên bọn nhỏ hay mang đến cho cô quà cáp như bánh kẹo giò thủ chả giò mà ba mẹ mấy em biếu, thành tích học của lớp mười hai a bảy cũng lên khá nhiều.

Một năm chẳng mấy chốc mà trôi qua, ngày trước khi Lệ Sa thi đại học Thái Anh có làm một bữa ăn nho nhỏ xem như là đãi Lệ Sa, hi vọng cho em ấy có một kì thi may mắn. Chị Trân Ni, Trí Tú, Thư Phương đều đến, mỗi người đem theo một món quà nho nhỏ của mình để tặng em ấy. Chị Trân Ni đem cây viết của thủ khoa năm đó đưa cho Lệ Sa, bảo rằng: "Em bỏ vào hộc bút cho may mắn, cái này của cấp dưới chị tặng, đem theo làm tín thôi."

"Em mê tín quá à Trân Ni..." Trí Tú cười trêu.

"Mê tín gì chớ, để cho an lòng thôi."

Phương thì bô lô ba loa cái miệng: "Hồi trước chị thi còn chẳng nghĩ gì!"

"Vì chị thi có đậu đâu?" Trí Tú cười như được mùa, nhớ Phương đi nước ngoài du học, vì học ngu quá nên chạy về Việt Nam, cuối cùng cưới vợ ra kinh doanh, con đường học vấn của Phương khá là thấp, không có tư cách hướng dẫn em nhỏ cách thi đại học.

Thư nghe người ta chê người của mình nên vội vã bênh: "Phương không thi nhưng chị có thi nè, để chị chỉ em!"

"Vào ngày thi em nên chuẩn bị tinh thần thế nào ạ chị?"

Mặc dù rất nhiều nói cho Hương biết cô nên làm gì trước ngày thi, nhưng nói bao nhiêu nữa cũng không đủ, cô rất lo lắng. Trước khi lấy được học bổng Lệ Sa phải chắc chắn mình thi đậu đại học trước đã, nếu không có học bổng vẫn có thể học ở trong nước.

"Trước tiên, trước ngày thi nên ăn uống cẩn thận, không ăn bậy bạ..."

Lệ Sa nhìn một bàn đồ ăn thịnh soạn mà Thái Anh chuẩn bị cho mình rồi nhìn Thái Anh, cô thấy chị ấy cười duyên rất đáng yêu.

Cô Giáo Của Tôi (LiChaeng) (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ