Sinh nhật chị Trân Ni

2.3K 186 2
                                    




Một tháng rồi lại một tháng trôi qua, Lệ Sa vẫn phải đi làm tiết kiệm tiền để lặn lội đi thăm người thương, cả năm chỉ mong đến một mùa tết để được gặp chị. Học sinh đã nghỉ hè xong chị cũng chưa về, vậy nên cô vẫn nghĩ chị sẽ dạy thêm vào năm sau.

Vậy nên vì mối tình cách xa nhau như thế mà Lệ Sa để dành tiền cật lực, để có thể lên gặp chị mà dốc hết cả nửa năm tiền làm lụng của mình.

Vừa làm xong thì thấy điện thoại báo có cuộc gọi nhỡ của chị Trân Ni, gọi hết thảy hai cuộc, tính của chị Trân Ni không hay gọi nhiều, chỉ gọi một cuộc đủ để đối phương biết mình đang cần kiếm đối phương. Lần này chị Trân Ni gọi những hai cuộc gọi.

"Em nghe ạ?"

Đúng như Lệ Sa đoán không phải chị Trân Ni gọi mà là chị Tú gọi cô, giọng điệu lúc nào cũng như đang giỡn chơi: "Nhóc con, tối mai sinh nhật chị Trân Ni, nhớ đến chơi."

"Ngày mai sinh nhật chị Trân Ni ạ?"

Chị Thái Anh có kể với cô rằng có một hôm sinh nhật chị Trân Ni, chị phải cùng chị ấy vào khách sạn bắt ghen chị Tú, hóa ra là ghen nhầm, lúc đó Lệ Sa vẫn chưa biết chị Trân Ni là ai. Lần này chị ấy và chị Tú không đãi riêng nữa mà chọn đãi sinh nhật, cũng hay, dạo gần đây Lệ Sa cũng không có bạn bè gì cùng cô đi ăn đi chơi. Mặc dù các chị rủ cô đi chơi có hơi già một xí.

"Ở đâu ạ chị?"

"Cũng không đãi gì nhiều đâu em, nhà hàng X, ghé qua lúc tám giờ tối nha."

"Dạ."

Trí Tú dặn dò: "Không cần mang theo quà cáp gì, chị Trân Ni không thích nhận quà."

Không phải không thích nhận quà mà là Trân Ni không muốn Lệ Sa mua quà tặng mình, em ấy vất vả thế nào mới kiếm được tiền, không giống Tú con ông cháu cha nhà nàng, nàng không muốn nhận quà của em ấy.

"Vậy thì ngại lắm."

"Ngại cái gì mà ngại thím, cứ đến đúng giờ đi."

Vì cũng trong giai đoạn nghỉ hè nên Lệ Sa nhảy việc ba tháng sang làm cho một shop bán hàng ở quận năm, làm full time từ chiều đến mười giờ tối, muốn đi Lệ Sa phải xin đổi ngày off với đồng nghiệp mới có thể đi vào buổi tối. Vì ít khi nào Lệ Sa muốn đổi với lại cô là người hay làm giúp người khác nên khi đổi cũng dễ, muốn gì người ta đều cho.

Tối hôm đó Lệ Sa mặt một bộ đồ mới toanh trong tủ, vì làm trong một shop bán hàng cho nên quần áo của cô mua được giảm giá, cô cũng hay mua một hai món nho nhỏ khi có lương như tự thưởng cho chính mình. Tự nhìn mình trong gương, cô thấy nét đẹp của tuổi thanh xuân đầy nhựa sống, nhìn thế nào cũng thấy rất khỏe khoắn.

Cô lấy chiếc xe tàn tàn của chị chạy qua nhà hàng, dù sao chạy bằng xe máy cũng được hơn là chạy bằng xe đạp đến, dù sao nhà hàng ấy cũng là một nhà hàng kiểu Âu khá nổi tiếng ở thành phố. Lệ Sa vừa đi vừa suy nghĩ xem mình nên chúc mừng sinh nhật chị Trân Ni thế nào, năm nay chị Trân Ni bốn mươi ba tuổi, chúc sống lâu trăm tuổi liệu có bị chị Trí Tú đập cho một trận không? Chị Tú còn nguyện chị Trân Ni sống đến tận một ngàn tuổi.

Cô Giáo Của Tôi (LiChaeng) (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ