Tự Biết Mình Xấu

2.7K 190 13
                                    



Chẳng biết dây thần kinh nào của Lệ Sa lại nảy số chuyện sinh con là nhất định phải ngủ với đàn ông, như đêm hôm đó anh hai cô ép chị ấy sinh con, cô chỉ cần nghĩ đến chuyện này thôi đã thấy chán ghét, vậy nên dự định sinh con của Thái Anh cũng tan tành mây khói. Lệ Sa quên mất Trân Ni dùng cách gì sinh ra được cu Triết, cũng quên đi ở nước cô đã có dịch vụ thụ tinh nhân tạo.

Buổi sáng ở nơi này rất lạnh, tối hôm qua Thái Anh đã tắm rồi mặc đồ ấm sẵn khi ở trong phòng, sáng sớm vẫn rét run không thôi. Hôm nay nàng quyết định sẽ đi Sapa chơi, dù sao hôm nay Lệ Sa của nàng cũng không rảnh tiếp chuyện với nàng, hôm nay em ấy phải học buổi đầu tiên.

Nàng muốn mua một chiếc áo thổ cẩm nhưng nàng nghĩ lạnh như vậy cũng không mặc được mà chụp ảnh, vậy nên nàng thôi, quyết định cứ giữ mình kín cổng cao tường mà lên. Mua vé đi cáp treo, tận hưởng cảm giác một mình vì điện thoại của nàng không bắt được sóng. Quãng đường đi cáp treo tốn của Thái Anh một ít thời gian, nhưng nhìn được những áng mây lãng đãng trôi này khiến nàng thấy hưởng thụ.

Cáp treo ngày càng lên cao, Thái Anh nhìn còn không rõ được sợi cáp treo ở bên ngoài, mây và sương nhiều đến mức mờ đi cả khung cảnh xanh mướt. Cũng may hôm nay Thái Anh có mang theo một cái khăn choàng cổ, bằng không thế nào cũng bị hở cổ ra mà lạnh tê cổ.

Sau khi xuống cáp treo Thái Anh lại phải đi tàu điện một lần nữa để lên đỉnh núi Fansipan, lần này nàng thật sự chạm được vào mây, lạnh đến độ răng của nàng cũng run cầm cập. Nàng bật điện thoại lên bắt đầu quay chính mình, nàng biết Lệ Sa không thích xem phong cảnh, Lệ Sa thích xem nàng hơn.

"Bây giờ chị đang ở trên đỉnh Fansipan, lạnh lắm."
Thái Anh vì lạnh quá mà bật cười ha ha, lạnh đến sắp tê hàm của nàng mất rồi.

Nàng đi lại gần cột mốc của đỉnh Fansipan, cố gắng nói cho tròn vẹn rõ chữ: "Độ... cao... 3.143 mét..."

Có người còn cười nàng vì muốn làm youtuber nhưng sợ lạnh, nói còn không rõ chữ huống gì review, nhưng Thái Anh cũng cười trừ, nàng chỉ muốn review cho mỗi mình Lệ Sa nghe, cho dù nói vấp nàng nghĩ Lệ Sa cũng không có ý kiến gì.

Cho Lệ Sa xem một vòng phong cảnh nơi này xong Thái Anh nhanh chóng đi xuống bắt cáp treo xuống lại mặt đất, nàng bị cái lạnh dọa cho chạy trối chết rồi. Nhớ ngày hôm đó đến Đà Lạt đã lạnh, Lệ Sa ôm nàng vào lòng mà sưởi ấm, hôm nay còn lạnh hơn thế nhưng lại chẳng thấy Lệ Sa ôm nàng nữa.

Nàng nhớ Lệ Sa, như bất kì cô gái bình thường nào nhớ nhung người yêu của mình, thương Lệ Sa, tình yêu thương này lại không hề giống ai trên đời. Nàng thương Lệ Sa độc nhất vô nhị, chỉ có thương Lệ Sa, ngoại trừ em ấy ra cũng không còn dành tình cảm cho ai nữa. Yêu em ấy, ngoại trừ em ấy ra cũng không đặt ai vào mắt.

Có thể có ai đó trêu nàng yêu đến lụy tình, nàng cũng chấp nhận. Nàng có bao giờ gìn giữ lại chút gì cho bản thân, từng chút từng chút đều muốn cho người nàng yêu, nói nàng lụy tình, nàng chấp nhận. Nàng là kẻ sống vì yêu và chết cũng vì yêu...

Đi chơi mãi cũng mệt nên Thái Anh bắt xe quay trở lại trường, về đến phòng của mình đã mệt lả người, nàng ngả người xuống giường mỏng mà nhắm mắt ngủ lúc nào không hay. Đến khi nàng tỉnh giấc cũng đã là chiều ngày hôm sau, Thái Anh lật đật cầm điện thoại của mình lên xem tin nhắn, thấy Lệ Sa lo lắng hỏi nàng ở đâu liền trả lời lại một tin. Tin nhắn vừa tới chỗ Lệ Sa thì có Thái Anh có điện thoại, không ai khác là Lệ Sa gọi nàng.

Cô Giáo Của Tôi (LiChaeng) (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ