Cùng sinh cùng tử

2.3K 167 5
                                    




"Ba ơi, con không ngồi đợi nổi nữa rồi, ba canh rồi có gì gọi con nhé, con lên sân thượng cầu nguyện cho Lệ Sa. Cầu nguyện ở đây con sợ không nghe được."

Thái Anh lên sân thượng quỳ suốt cả buổi trưa nắng, nàng núp dưới mái hiên mà quỳ, vừa quỳ vừa lẩm bẩm đọc kinh. Nàng liên tục cầu nguyện suốt cả buổi trưa chỉ hi vọng rằng Người sẽ giúp cho Lệ Sa bình an, nàng có thể trả giá bằng tất cả những gì nàng có, chỉ cần Lệ Sa của nàng sống bên cạnh nàng, nàng chỉ cần một mình em ấy.

Ánh nắng chiếu xuống đỉnh đầu khiến đầu nàng cũng nhức nhối, đôi môi của nàng khô khốc vì thiếu nước và đọc kinh quá nhiều, nàng cứ quỳ, một tiếng trôi qua rồi lại một tiếng trôi qua. Đến khi con nắng buổi trưa cũng dịu lại thì nàng biết đã qua rất lâu rất lâu rồi, Thái Anh không đọc kinh nổi nữa, môi nàng khô đến mức có thể dính lại với nhau.

Tiếng điện thoại rung lên làm Thái Anh giật bắn người, nàng vội vàng lục lọi trong túi tìm cho bằng được điện thoại của mình, run run áp lên tai lắng nghe.

"Ba..."

"Lệ Sa không sao rồi con, chuyển sang phòng hồi sức rồi!" Ông reo lên như trẻ nhỏ nhận được quà, bất giác Thái Anh cũng bật cười: "Thật sao ba? Thật sao? Nói là không phải con nằm mơ đi ba?"

"Không, mau xuống đây đi con."

Bác sĩ bảo rằng mặc dù rất nguy kịch nhưng cũng may là bác sĩ giải quyết được, vậy nên bệnh nhân mới có thể thuận lợi ghép thành công. Mà ý chí sống của bệnh nhân rất mãnh liệt, mãnh liệt đến độ bác sĩ cũng bất ngờ.

Thái Anh đi mà cảm thấy đầu gối mình đau nhức không thôi, hai chân nàng bầm đỏ hai mảng thật lớn do quỳ cả buổi trưa nắng, nhưng nàng mặc kệ, chân xì cà que vẫn phải đi qua đi lại vì quá mừng. Sau khi mổ xong bác sĩ cho Lệ Sa nằm ở phòng hồi sức hậu phẫu, sau một ngày thấy dấu hiệu sinh tồn ổn định mới chuyển lại phòng bệnh thường.

Đến khi về lại phòng bệnh thường thì Lệ Sa cũng tỉnh dậy rồi, có điều trên người rất nhiều dây nhợ, không thể di chuyển được.

"Mẹ ơi, vệ sinh..."

Cô thật sự muốn đi tiểu nhưng mà sợ vợ mình phải chăm lúc này, tiểu tiện không tự chủ được trước mặt vợ mình quê đến chừng nào cơ chứ. Thái Anh mỉm cười lấy khăn lau cho Lệ Sa, còn cười trêu: "Làm như mình lạ nhau lắm ý."

"Chết..." Lệ Sa giả vờ như mình lăn ra chết, cô còn lè lưỡi ra cho giống thật.

Thái Anh kéo chiếc lưỡi hư đốn của Lệ Sa ra mà mắng yêu: "Nói bậy."

Bác sĩ bảo rằng Lệ Sa phải uống thuốc đều đặn cả đời, vì gan là gan của người khác cho nên cơ thể sẽ tự động đào thải, phải ức chế sự đào thải này của cơ thể, đồng nghĩa với cơ thể sẽ suy giảm miễn dịch hơn, dễ bị bệnh nhẹ hơn.

Sau khi ổn định hết bác sĩ liền cho Lệ Sa giấy xuất viện, Thái Anh mua một chiếc xe lăn để tiện di chuyển em ấy, dù sao cũng mới phẫu thuật xong, nàng muốn tránh việc em ấy đi đi lại lại không tốt. Nàng đẩy xe lăn về nhà bảo vệ thấy nàng đẩy Lệ Sa về bèn chào nàng, còn nhiệt tình hỏi xem Lệ Sa ra sao rồi.

Cô Giáo Của Tôi (LiChaeng) (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ