Để có thể thản nhiên

2.6K 195 8
                                    



Hai người quyết định chuyển nhà sang một căn nhà nhỏ hơn để sống, nơi này gần với chỗ sống cũ của hai người. Căn nhà trước được thuê với giá sáu triệu một tháng, bây giờ chuyển sang nhà nhỏ chỉ còn có hai triệu một tháng, tuy nhỏ nhắn nhưng lại ấm cúng. Vì ngày xưa thuê nhà thuê cùng với tủ áo nên khi chuyển đi chỉ còn bếp núc với lại quần áo, móc, tivi, nàng thuê một bên dọn phòng để chuyển giúp nàng những gì còn lại.

Thái Anh thay bếp gas dạng lớn thành bếp điện từ, còn cẩn thận gắn máy lạnh đề phòng hai người ở nhà áp mái như vậy sẽ nóng. Mất của hai người cả hai ngày mới có thể dọn dẹp xong nhà cửa, Thái Anh hài lòng trải nệm ra, đặt gối của hai người nằm ngay ngắn trên giường.

Lệ Sa nghe tiếng điện thoại reo nên cầm điện thoại lên chạy ra ngoài nghe, Thái Anh đăm chiêu nhìn em ấy, là điện thoại của ai mà đến mức không thể nói chuyện trong phòng hai người?

Trong điện thoại là tiếng của anh hai Lệ Sa, giọng trầm trầm của anh ấy khiến Lệ Sa hơi lo ngại: "Nghe nói em chuyển nhà hả? Dọn về sống chung với anh đi, ở với người ta hoài làm gì, dù gì người ta cũng không phải ruột thịt của em."

"Dạ thôi, em thấy ổn lắm rồi, cám ơn anh."

"Em khách sáo với anh vậy làm gì... Em ở bên đó nhớ khuyên chị em, nếu được thì quay lại cho một nhà hoàn chỉnh, chứ sống như vậy không nên."

Nghe một câu này mà Lệ Sa chán ghét không thôi, nếu như Lệ Sa chưa biết bản chất của anh hai của mình, cô có thể tin những lời này hoàn toàn là có thiện ý. Nhưng mà cô đã biết được bản chất của anh, biết được anh như thế nào, vậy mà anh còn mặt dày bảo rằng muốn hàn gắn với chị.

Nếu ngày trước Lệ Sa chưa yêu chị, anh nói vậy cô còn suy nghĩ lại, nhưng Lệ Sa yêu chị, yêu hơn cả mạng sống của mình, vậy nên cô không đồng ý chuyện này, thà chết cũng không. Ai nói tình yêu của cô cực đoan cô cũng chịu, cô yêu chị đến nỗi muốn mang chị để kèm kẹp bên cạnh mình, chị đi vắng cô một chút cô phải nháo nhào tìm kiếm. Cô nghĩ, mình bị nghiện chị mất rồi, thành một kẻ nghiện ngập hơi ấm của chị.

Khi hai người ở hai phòng cô còn tự nhủ bản thân của mình rằng không muốn chị, nhưng tối hôm qua chị nằm cùng cô trên một chiếc giường, hơi thở của chị nhè nhẹ phả bên người cô, mùi hương thơm thoang thoảng phảng phất, cô phát hiện ra mình có thể không chịu đựng được nữa rồi. Cô muốn được như ngày hôm ấy có chị, muốn cởi hết thứ vải vóc vướng víu trên người chị ra, như một nghi thức mà hôn lên thánh thần của mình.

Cô muốn chị, nhưng vì chị mà không dám động vào chị, cô sợ mình vì một chút tầm thường mà phá hỏng đi tương lai của cả hai. Sợ vì mình mà vấy bẩn sự thanh nhã nơi chị, khiến chị cùng mình xuống bùn.

"Em còn nghe anh nói không?"

"Dạ còn." Lệ Sa lấy lại thần hồn thơ thẩn của mình, trả lời.

"Nhắm ở không được thì dọn qua với anh, anh biết hai người phụ nữ dễ sống hơn, nhưng mà anh mới là anh hai của em."

"Em biết rồi."

Nói rồi Lệ Sa tắt máy, anh hai của cô thì có tác dụng gì, cô muốn ở bên cạnh người cô thương, chị ấy mới là vợ của cô cùng cô sống đời đời kiếp kiếp.

Cô Giáo Của Tôi (LiChaeng) (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ