Sau khi ăn tết xong đến kì thi học kì hai, mọi người đều biết học kì hai mới là học kì quyết định của năm, thành hay bại đều trong một kì này mà ra. Khi cầm điểm của giáo viên bộ môn đưa cho mình, Thái Anh tỉ mỉ xem thử tình hình của lớp như thế nào. Điểm của Lệ Sa chưa bao giờ khiến nàng lo lắng, nhưng có một người có điểm số khiến Thái Anh phải chú ý tới.Là Kim, cô bé hơi ốm trong lớp. Thái Anh đã chủ nhiệm lớp này từ năm ngoái, năm nay, và theo dự kiến sẽ chủ nhiệm luôn năm sau cho nên Thái Anh biết được sức học của các bạn trong lớp. Kim tuy không phải là top mười nhưng hạng từ mười đến hai mươi luôn có mặt con bé, nhưng không biết vì sao dạo gần đây Kim rất tệ, đôi khi giáo viên bộ môn còn phản ánh với nàng rằng con bé ngủ trong lớp.
Khi ăn cơm Thái Anh có hỏi Lệ Sa: "Em để ý thấy Kim có gì lạ lạ không?"
Lệ Sa ngước mắt lên nhìn Thái Anh, trầm tư suy nghĩ một chút rồi nói: "Hình như... Kim đi làm hay sao đó chị. Hình như em nghe vậy, chỉ là hình như thôi nha."
Nếu như Lệ Sa đi làm không ảnh hưởng đến việc học sẽ không sao, mà Thái Anh nghĩ chắc Lệ Sa cũng không làm việc gì nhiều, chủ yếu là đi chơi với bà chủ, đi xem phim, ăn uống. Dạo gần đây Thái Anh thấy Lệ Sa chủ yếu là đi chơi, không phải làm việc nhà cho Vân nữa. Thái Anh dằn xuống nội tâm của mình mà lẳng lặng nhìn Lệ Sa, thấy Lệ Sa hạnh phúc trong lòng vừa xót xa lại vừa muốn chúc phúc cho em ấy. Đôi khi nàng cũng thấy mình thật mâu thuẫn.
"Để chị để ý Kim hơn... Mà này Sa..."
"Dạ?"
"Ráng học nhé... Sau này em sẽ đi du học, chị thấy em có thể lo liệu cuộc sống rất tốt. Chị hơi lo một tí nhưng mà chị nghĩ em sẽ làm được."
Lệ Sa hào hứng gật đầu: "Dạ, em biết rồi."
Sau ngày hôm đó ngày nào Lệ Sa cũng để ý Kim, nàng thấy Kim ngủ gục trên lớp khá nhiều, sau giờ đi học liền chạy ton ton đi làm thêm ở quán trà sữa. Lệ Sa về báo cáo lại cho chị Thái Anh nghe, chị ấy gật gù nhưng không nói gì.
Mất nhiều thời gian để suy nghĩ nhưng Thái Anh không biết mình nên làm gì trước tình huống này, nhà em ấy khó khăn nhưng nàng không giúp được, mọi thứ cứ mông lung mơ hồ. Nàng ngồi chấm bài ở phòng khách, đang lúc tập trung thì nghe tiếng điện thoại réo gọi. Là Thư, chị chủ quán cà phê hay ho đợt trước.
"Chị muốn nhờ em đi hát ngày mai giúp chị, được không? Ca sĩ bên chị giở chứng nghỉ hết rồi, giúp chị đi mà..."
Thư nói như đọc kinh trong điện thoại, Thái Anh từ chối mãi mà không được. Chợt nhớ lại Kim phải đi làm để kiếm tiền, Thái Anh liền hỏi: "Tiền lương bao nhiêu chị?"
"Tiền tính theo đêm đó em, em có thể chia ngày hát. Một ngày là xxx tiền... Em đi hát đi mà, chị hiện tại không thể nào kiếm người được luôn á, giúp chị đi chị thương..."
"Ngày mai em sẽ hát giúp bên chị, còn việc hát cố định, em nghĩ em nên suy nghĩ một chút."
Nếu xét về thích nghi thì Thái Anh thích nghi khá nhanh, chỉ cần một buổi chỉ dẫn nàng đã có thể nắm được mình sẽ làm gì với ban nhạc. Tối hôm đó cũng trôi qua nhàn nhạt bình thường, sáng hôm sau thức dậy Thái Anh lại phải lên lớp dạy học. Nàng âm thầm tính toán là sẽ xem thử xem Kim làm ở đó như thế nào, tại sao ảnh hưởng đến việc học, nhưng khi nàng chạy xe ngang qua quán trà sữa Kim làm, thấy em ấy đang cặm cụi lau kính nàng không thể nào dừng xe lại được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Giáo Của Tôi (LiChaeng) (Cover)
RomanceTác giả: yenvu18 Truyện gốc: Cô Giáo Ở Nhà Tôi Mình đã xin edit lại truyện nhưng đã lâu vẫn chưa có phản hồi từ tác giả, mình xin edit trước nếu tác giả không đồng ý hay có gì xảy ra mình sẽ gỡ truyện....