Một kiếp không uổng phí

2.4K 170 4
                                    




Buổi tối ở Sài Gòn thường rất nhộn nhịp, khu vực mà Thái Anh hát cà phê là trung tâm của thành phố, người qua lại nhiều vô số kể. Thái Anh đứng dưới mái hiên quán cà phê để đợi Lệ Sa đến đón, nàng không dám dùng điện thoại vì sợ giật. Lẹ Sa chạy chậm chậm đến chỗ nàng, thấy nàng nhìn mình nên giở giọng ngả ngớn: "Đi không em ơi?"

"Đi!" Thái Anh đi ra chỗ của Lệ Sa, thuần thục lấy nón bảo hiểm đội lên đầu rồi ngồi lên xe. Nàng ôm lấy eo của Lệ Sa rồi dựa đầu vào vai em ấy nhẹ nhàng: "Chạy tốt chị đánh giá năm sao."

"Vợ này, ghé ăn hủ tíu gõ không?"

Thái Anh nhớ đến tô hủ tíu gõ thơm phức bụng bất giác đói lên, kêu ột ột trong bụng, nàng gật đầu, hai người quyết định sẽ đi ăn hủ tíu gõ với nhau. Chú hủ tíu gõ ở gần nhà hai người bán luôn cả ban đêm, khách thường là những bạn trẻ đi làm đêm như Thái Anh, ăn rất đông vì chú bán vừa rẻ lại ngon.

Đang chạy bình thường thì có một con chó chạy từ trong hẻm ra thật nhanh, nhanh đến độ Lệ Sa mặc dù quan sát kĩ vẫn không tránh được, đụng trúng nó mà té. Thái Anh cảm thấy trời đất đảo lộn một phen, tỉnh hồn lại thì thấy Lệ Sa đang nằm sõng xoài trên đường, trên người em ấy máu đổ đỏ au một vùng.

Chủ con chó lật đật chạy ra xem sao, mắt còn không nhìn đến Lệ Sa mà chỉ chăm chăm xem con chó có sao không, khóc lóc kêu gào gọi tên con chó của mình. Thái Anh thấy chủ nhà bế con chó vào bên trong nhà, nàng trơ người ra, cho đến khi có người lớn tiếng mắng.

"ĐM nó chứ, người ta bị đụng như vậy mà *** lo, đi lo con chó. Đm có chuyện gì thưa chết mẹ nó đi em!"

Thái Anh lúc này mới tỉnh lại, nàng lật đật chạy lại gần Lệ Sa, run run đưa tay lên mũi em ấy kiểm tra hơi thở còn không. Xác định vẫn còn thở nàng mới đỡ sợ, có người định giúp nàng đỡ Lệ Sa lên nhưng Thái Anh van xin nói rằng: "Em hoảng quá không tìm thấy điện thoại... làm ơn giúp em gọi cấp cứu đi... đừng đụng đến Lệ Sa... đừng đụng đến Lệ Sa..."

Người kia ngừng tay lại, rút trong người ra một chiếc điện thoại để gọi cho bệnh viện. Chủ con chó nghe càng lúc người càng đông nên chạy ra xem, thấy công an cũng đến nên sợ tái xanh cả mặt, không giải trình được việc vì sao con chó của mình chạy ra đường.

Thái Anh sợ đến nổi khóc còn không nổi, người nàng run lên, nóng đến độ nàng sắp phát hỏa đến nơi. Chủ con chó đang giải thích với mọi người thì ăn trọn một cú tát từ nàng, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ Thái Anh đánh ai, nhưng nàng hận mình không đủ mạnh để giết chết cả chủ lẫn chó!

"Lệ Sa mà có chuyện gì, tôi giết một nhà các người..." Thái Anh nguyền rủa mà nói một câu, cho dù có tán gia bại sản, cho dù có phải vào tù để trả giá cho hành động của mình nàng cũng sẽ cho họ trả giá đắt.

Người đi đường hảo tâm A đem thuốc đỏ đến chỗ Thái Anh, ý muốn bôi cho Thái Anh nhưng Thái Anh không chịu, ngay lúc này đây nàng còn không cảm thấy đau. Nàng ngồi cạnh bên người Lệ Sa, đưa đôi mắt lạnh nhạt của mình nhìn chủ chó, nếu có chuyện gì... họ hãy cầu cho Lệ Sa của nàng không có chuyện gì.

Cô Giáo Của Tôi (LiChaeng) (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ