Đêm Ấm

3.3K 238 4
                                    




Bởi vì tối qua uống say nên Thái Anh mới giận dỗi Lệ Sa vì bỏ mặc mình, bên cạnh nàng không có bạn cho nên khi xảy ra chuyện cũng không ai cùng nàng chia sớt, những thứ chịu đựng được nàng đều phải chịu đựng một mình. Tối nàng giận, sáng dậy tỉnh lại vẫn không muốn nói chuyện với Lệ Sa nữa, nàng vẫn giận Lệ Sa thật nhiều.

Mà cũng bởi Lệ Sa có hẹn với chị Vân trước cho nên cũng không biết giải quyết ra sao, bình thường cô và chị ấy thường hay đi chơi cùng nhau, hẹn nhau mấy giờ thì mấy giờ có mặt. Vì vội quá nên Lệ Sa cũng quên chị Thái Anh , trong lòng áy náy không thôi.

Một ngày Thái Anh không nói chuyện với cô, một ngày thật dài.

Hôm đó lớp không có tiết Văn, khi đi trong sân trường vô tình gặp nhau chị ấy còn chẳng thèm nhìn cô một chút. Cô chột dạ, chị giận thật rồi, không cần kiểm chứng nữa.

Tối về Lệ Sa tranh thủ lấy lòng chị ấy nhưng chị ấy ăn một ít cơm rồi bỏ vào phòng, cơm vẫn còn lưng chén, cô nhìn theo mà rối không thôi. Chưa bao giờ cô phải dỗ dành con gái, vậy nên cô cũng không biết trong tình huống này phải dỗ dành ra sao. Mặc dù mặt mày chị ấy bẩm sinh đã lạnh nhạt khó gần, nhưng nàng thật nhớ ánh nhìn đôi khi có chút dịu dàng của chị, nhớ chị ấy còn hay đáp lại lời của cô, có những thứ trước giờ luôn hiện hữu nhưng cô không để ý, giờ mất đi mới phát hiện ra thì ra trước giờ chúng luôn ở đó.

Ngày thứ ba im lặng, Lệ Sa chịu không nổi bèn nói với chị: "Mình đi cà phê đi?"

Thái Anh không nói không rằng, Lệ Sa tự cho là đúng, cô tự mặc thêm áo khoác cho chị, tự tìm đôi giày hợp với dáng chị rồi chở chị ra quán cà phê ở quận nhất. Không gian quán yên tĩnh vô cùng, mỗi bàn đều có một ngọn nến nhỏ. Từ góc độ này nhìn xuống có thể thấy được sân khấu nho nhỏ của quán, Thái Anh ngồi xuống bàn nhân viên phục vụ đã giới thiệu cho mình, nhìn xung quanh đều thấy các cặp đôi dựa vào nhau tâm sự.

Lệ Sa uống một ly sinh tố còn Thái Anh thì uống một tách trà gừng nóng, lúc này vẫn chưa đến giờ hát cho nên không khí yên ắng đôi khi vang lên tiếng nói chuyện thì thầm. Nàng chưa bao giờ đến những nơi lãng mạn tình tứ thế này, đương nhiên sẽ cảm thấy không quen. Từ thời mới biết thế nào là hẹn hò cho đến kết hôn, hắn ta chưa bao giờ dẫn nàng đi đâu chơi, nàng còn tưởng hai người chỉ cần hẹn hò như thế là đủ. Bây giờ hiểu ra mới biết được vì sao lại thế, nàng đã đòi hỏi quá ít, mà người yêu nàng cũng chẳng có ý định chiều chuộng nàng.

"Mấy hôm trước... có chuyện gì vậy chị?"

Thái Anh nhận ly trà gừng, ấp ly nóng trong bàn tay mình cảm nhận hơi ấm của chúng chạm vào lòng bàn tay, có thể chúng gợi cho nàng lại những cảm giác ở thực tại. Chút cảm giác nhỏ nhoi đời thường mà nàng chưa từng trải.

"Không có chuyện gì, chỉ là chị cảm thấy tệ thôi."

Ngồi nói chuyện một lúc thì tiếng nhạc bắt đầu vang lên, tiếng đàn violin nhẹ nhàng trầm bổng báo hiệu cho buổi nhạc sống chuẩn bị bắt đầu. Ca sĩ bắt đầu bằng một bản nhạc nhẹ nhàng dịu dàng, toàn là những bài hát cũ, sống mãi với thời gian. Thái Anh thật thích không gian như thế này, được ngồi lắng nghe những người sống hát nhạc, được nghe những thứ khiến nàng có cảm giác như mình đang tồn tại.

Cô Giáo Của Tôi (LiChaeng) (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ