"Ngày mai em về rồi, vậy mà còn chưa biết hôm nào chị mới về Sài Gòn được.""Chị về sẽ nói em."
Từ buổi sáng hai người đã bắt đầu quyết tâm chinh phục đỉnh Pú Đao ở gần nơi Thái Anh làm việc, khi hai người lên được điểm cao nhất, lúc này Thái Anh như choáng ngợp với vẻ đẹp hùng vĩ của non nước Việt Nam. Đứng trên nơi cao nhất có thể gom gọn cả bầu trời vào trong mắt, hệt như giờ phút này nàng chính là bá chủ của trời đất này, phải là phúc phần thế nào mới có thể thấy được cảnh vật hùng vĩ đến thế.
"Đẹp quá..." Lệ Sa không khỏi trầm trồ.
"Đây là ngã ba sông Đà và sông Nậm Na..."
Thật chất việc giao giữa hai con sông cũng không có gì quá đặc biệt, chỉ là ánh mặt trời từ trên cao chiếu xuống dòng sông tạo thành một khung cảnh tuyệt đẹp. Sông khéo léo tránh hai dãy núi mà tạo thành một hình chữ V lớn, trong ánh nắng càng đẹp muôn ngàn.
"Em có cảm giác mình có được cả thế giới!" Lệ Sa nói mà như trẻ con reo lên khi tìm được thứ mình thích, giọng điệu vui vẻ như vậy làm Thái Anh không thể không nhìn thêm, vừa nhìn em ấy luyên thuyên nói nàng vừa cười ngây ngô, em ấy nói gì nàng đều bỏ vào tai tất cả, khi em ấy nói chuyện bất giác khiến nàng cảm thấy thu hút, muốn nghe em ấy nói thêm.
Bất chợt nàng đưa tay ôm lấy eo Lệ Sa, dụi đầu mình vào người Lệ Sa. Em ấy đang nói bỗng phì cười trêu nàng: "Sao vậy? Nhớ em lắm hả?"
"Em có cảm giác em có được cả thế giới..." Thái Anh ngước mặt mình lên nhìn đôi mắt đen láy của Lệ Sa, dịu dàng cười duyên: "Còn chị thì đang ôm cả thế giới..."
Tim của Lệ Sa đập rộn trong lồng ngực, chị ấy lúc nào cũng có thể lay động trái tim của cô như thế. Chị ấy là giáo viên dạy Văn cho nên những lời nói đều rất hoa mỹ, khi chị ấy yêu cô chưa bao giờ ngưng nói những chuyện lãng mạn ngọt ngào cho cô nghe, cô càng nghe càng thấy chị ấy nói rất hay, vậy nên ước muốn của cô chính là cưới người phụ nữ có đôi môi ngọt ngào này làm vợ, mỗi ngày đều nói những lời ngọt ngào cho cô nghe.
"Em yêu chị."
Cô nhẹ nhàng hôn lên trán chị một cái, từ yêu này có vẻ quá thừa thãi với trái tim của cô lúc này. Thứ tình cảm cô dành cho chị còn sâu đậm hơn cả yêu thương, hơn cả là máu thịt, càng lúc càng cảm thấy si mê thứ tình yêu mỹ lệ này.
"Chị cũng yêu em."
Ngày nào cũng thế, ngày nào cũng nói câu yêu nhau vì sợ đối phương quên mất rằng hai người rất yêu nhau. Nếu hai người nói với người khác hai người chỉ mới yêu nhau ba tháng ắt hẳn mọi người sẽ cười và nói rằng hai người các nàng mới yêu nên cảm thấy như vậy, nhưng Lệ Sa biết rằng kể từ ngày yêu Thái Anh, cả cuộc đời về sau đều gắn bó bên cạnh chị ấy, có thể bây giờ thời gian ngắn nhưng cô biết được rằng hai người sẽ bên nhau rất lâu, rất lâu.
Ngày nào chị còn yêu cô, cô còn ở bên cạnh chị.
Còn Thái Anh thì hèn mọn không cần phải nhắc tới, nàng yêu Lệ Sa đến độ có thể cho Lệ Sa hết những thứ mà nàng có, nàng yêu và cần Lệ Sa, nhiều hơn em ấy có thể nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Giáo Của Tôi (LiChaeng) (Cover)
RomanceTác giả: yenvu18 Truyện gốc: Cô Giáo Ở Nhà Tôi Mình đã xin edit lại truyện nhưng đã lâu vẫn chưa có phản hồi từ tác giả, mình xin edit trước nếu tác giả không đồng ý hay có gì xảy ra mình sẽ gỡ truyện....