Với em ấy là cuộc sống

2.4K 191 3
                                    



Sếp của Thái Anh tên là Trân Ni, năm nay cũng gần bốn mươi, nói là bốn mươi nhưng so với người bình thường và người giàu có thật sự rất khác nhau. Gương mặt của Trân Ni hệt như cô gái vừa chạm ngõ ba mươi, làn da được bảo dưỡng kĩ, đường nét trên mặt vẫn còn vương lại nét thơ ngây của ngày trẻ. Thái Anh nhìn cũng biết là chị ấy sống vui vẻ yêu đời nên mới thế, nào giống như mặt nàng, nét cứ man mác u buồn.

Nàng còn phát hiện ra sếp có thể nói tiếng anh và tiếng hoa rất tốt, sếp bảo rằng mình có thời gian học tập và làm việc ở Sing, nàng nghe vậy lại càng hâm mộ hơn, vốn người nhàm chán như nàng thường rất thích người năng động.

"Triết! Ống hút để con gấp sao hả?"

Thằng nhỏ tên Triết nghe vậy vội vã ném ống hút ra, có vẻ như rất nghe lời mẹ mình. Trân Ni lại cười với Thái Anh, bảo rằng: "Tiền bên chị thường trả theo tuần, nếu em muốn lãnh lương ngày cũng được. Bình thường em hay mặc đồ như thế nào?"

"Em hay mặc đơn giản, không cầu kì lắm."

Nói thẳng ra trong tủ của Thái Anh chẳng có mấy bộ đồ, mỗi tháng lãnh lương ra nàng cũng chẳng đắn đo việc mua quần áo. Nàng sống đơn giản đến mức mọi thứ chỉ đủ là được, tiền đôi khi nàng còn không dùng tới, bạn bè không có, cần gì phải mua áo quần hội họp? Tuy hai vợ chồng không sống chung với nhau nhưng Quân vẫn trả đủ tiền điện nước nhà trọ, có thể nói lãnh lương xong đến tháng sau tiền của Thái Anh cũng chỉ mẻ vài phần, so với người khác thì đúng thật nàng nhàm chán muốn chết.

"Vì là đi hát nên chị nghĩ em phải có thêm quần áo rồi..."

Thư gãi gãi cằm: "Đồ của chị quá trời, soạn ra cho bé Thái Anh đi, mặc đi hát một chút là xong mà. À khoan, chị hơi lùn."

Trân Ni quắt mắt qua nhìn Thư, Thư biết mình nói hớ nên cười xòa: "Không lùn chút nào, ha Thái Anh ha!"

Trân Ni đúng là lùn thật, cô chỉ có mét sáu hai trong khi nhìn Thái Anh thanh thanh thoát thoát như vậy cũng phải tầm mét sáu bảy, sáu tám, chiều cao này có vẻ bằng Tú, bà xã nhà cô. Tỉ mỉ quan sát thì thấy dáng vóc cũng tương tự, có điều Thái Anh ốm hơn một chút, cổ tay cổ chân nhỏ nhắn như có thể bẻ gãy ngay lập tức. Tuy là Thư và Thái Anh đều ốm, nhưng cái ốm của Thái Anh lành mạnh hơn, nhìn tiểu thư mỏng manh yếu đuối hơn Thư, Thư là ốm suy dinh dưỡng ăn mãi không mập.

"Đồ của Trí Tú có vẻ vừa hơn..." Trân Ni nhìn Thái một lượt từ trên xuống dưới, rốt cuộc cũng ra quyết định, "Vậy đi, em không cần phải mua đâu chị lấy đồ của Tú cho em mặc."

Vốn Thái Anh và Trân Ni không quen biết nhau nên nàng cũng không biết Tú trong miệng Trân Ni là ai, nàng biết Thư và Phương, một cặp đôi lesbian làm chủ cửa hàng cà phê này. Hôm nay đi phỏng vấn nàng lại biết thêm Trân Ni, cũng là một trong những người chủ nơi đây, còn nghe thêm My, Thái Anh đoán, có thể Tú    là người yêu của chị Trân Ni.

Mọi người quyết định rằng Thái Anh sẽ mặc quần áo của Trí Tú khi hát, vậy nên đồ đạc Thái Anh cũng không cần chuẩn bị nữa, mỗi đêm đi hát đều đến sớm hơn một chút, Phương trang điểm cho nàng còn Thư lựa đồ cho nàng, nàng cùng với hai bạn nữa hát mỗi đêm. Cổ họng của người bình thường hát đến bài thứ ba liên tục đã thấy hơi buốt đau, vậy nên sau bài thứ ba thường là lúc đổi ca sĩ, cứ thế hát luân phiên cho đến mười một giờ.

Cô Giáo Của Tôi (LiChaeng) (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ