조아

47 4 0
                                    

Hân thích anh. Cái cách cô thích anh cũng thầm lặng y như tính cách cô vậy. Hân thích anh nhưng không bao giờ nói ra cho ai biết, cũng không có cử chỉ gì quá mức cả. Tất cả mọi thứ được gói chặt lại và giữ kín trong lòng cô thôi.

Anh rất thân với Hân. Những hôm tâm trạng vui, anh thường khoác vai nó rủ xuống canteen, mà thực ra thì hôm nào chẳng thế. Nó dù không muốn nhưng vì muốn thân hơn với anh nên cũng đành đồng ý. Chỉ hai đứa cô xuống với nhau thôi, cả hai đều có thể ngồi suốt 30' giờ ra chơi để tán dóc về cái gì đó. Không phải chỉ có một chủ đề để nói về, phải nói là có vô tận ấy. Hai đứa cứ nói lan man mãi, thành ra khi chuông trường reo lên mới tiếc nuối đứng dậy đi vào lớp học.

Ông trời trớ trêu thật! Vào đúng cái hôm Hân định tỏ tình với anh thì anh giới thiệu với cô bạn gái mới của mình.

_À... Ra là vậy...

Hân không thể nghĩ ra được câu trả lời nào khác, những ngôn từ ấy cứ tự tuôn ra khỏi miệng cô. Cô gượng cười, cố ghìm lại cảm xúc của mình. Cô đã thành công trong việc giấu kín tình cảm cho đến thời điểm hiện tại rồi, không thể để việc này làm sụp đổ những công sức trước đấy được.

'Phải từ bỏ thôi...'

Hân nghĩ, tốt nhất là nên ngừng thích anh từ bây giờ. Dù gì thì anh cũng đã có người yêu rồi mà, nếu cô vẫn bám theo thì chẳng khác gì người thứ ba. Cô không muốn điều đấy xảy ra!

Hân vẫn giữ vẻ mặt bình thản như thường ngày. Từ ngày anh bắt đầu hẹn hò, hôm nào cô bạn gái kia cũng sang lớp cô. Hai người cứ thoải mái cười đùa với nhau trước mặt cô. Hân không thèm để ý, cúi gằm mặt xuống nghịch điện thoại.

_Ê!

Có ai đó vẫy tay trước mặt Hân, đánh động sự chú ý về phía mình. Là cậu bạn bàn dưới.

_Không buồn à?

Tùng chỉ tay về phía anh. Hân lắc đầu, giải thích với cậu về việc anh đã có bạn gái, và cô thì không coi anh hơn một người bạn. Cậu có vẻ chưa cảm thấy thỏa mãn với câu hỏi đấy, vẫn nán lại định hỏi thêm vài câu nữa thì bị nó đuổi ra chỗ khác.

Hai người kia yêu nhau lắm thì phải, lúc nào Hân cũng gặp trong tình trạng tay trong tay mà. Mỗi lần như thế, cô lại lơ đi, đồng thời nghĩ đến chuyện khác trong đầu.

'Mặc kệ hai người đó thích làm gì thì làm chứ, mình cũng có liên quan gì đâu.'

Vậy mà lần này Hân không thể bỏ đi được nữa. Cô đi trên hành lang và vô tình thấy được cảnh anh hôn nhỏ kia. Lòng cô quặn thắt lại, cô ước mình không thấy cảnh vừa rồi. Cô đã tự nhủ phải quên anh đi, nhưng sao điều đấy lại khó đến thế? Có thứ gì đó chua xót dâng lên từ tận đáy lòng cô. Thứ đấy như cơn sóng dữ dội, đập liên tiếp vào bức tường tâm trí mỏng manh của cô. Dường như cái màng ngăn đấy cũng không thể chống cự được nữa mà vỡ òa. Tay cô run run, đến mức không thể nắm chặt lại được. Khóe mắt cay cay, nước mắt chỉ chực trào ra...

_Đồ ngốc!

Tùng đã đứng đằng sau Hân từ lúc nào, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, lấy tay mình che mắt cô đi. Hân không thể làm gì trong tình cảnh ấy, cô còn phải cố gắng lắm mới đứng vững được cơ mà. Cái sự ấm áp từ người cậu lại càng khiến cô muốn khóc. Cô dụi đầu vào ngực cậu, từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Cậu vẫn ôm chặt cô, bây giờ lại ghì chặt cô vào người mình hơn nữa. Cậu xoa đầu cô.

_Hay là chuyển qua thích tao đi? Tao thích mày, còn cậu ta thì không!

#Đoản Saru~~~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ