🏡💡🔦

117 12 1
                                    

Trước ngày đi thi tốt nghiệp, nhà Sara cúp điện tối thui. Ba mẹ cô đi làm xa, tự một thân Sara sống cũng dần quen, nhưng cô lại quá chủ quan nên thành ra tình trạng bây giờ hơi thảm. Cô đang ngồi bệt trên sàn nhà, không có đèn cầy hay đèn dầu dự bị, điện thoại mới cắm sạc giờ thì tắt nguồn luôn, bài tập chưa hoàn thành được một nửa đang náu mình trong đêm tối.

Phải làm thế nào bây giờ? Mai là thi đến nơi, mà chưa ôn đâu vào đâu cả. Giữa một khu vực vắng vẻ đi cả cây số mới thấy vài căn nhà thế này, giải pháp duy nhất chỉ có thể là qua ngồi tạm bên nhà của Maru vậy. Nhà anh có máy phát điện nên không cần lo việc này.

Quả nhiên nhà anh vẫn là nhà duy nhất sáng đèn.

*Cạch*

"Tá túc à?"

Maru vẫn kênh cái mặt gợi đòn đó lên. Sara chỉ chỉ vào đống tập vở trên tay:

"Anh em, ra tay tương trợ đi, nguy lắm rồi!"

Maru nhướng mày:

"Mai thi rồi à? Chậc, cúp điện thế này sao không trùm chăn ngủ đi, chuẩn bị tinh thần đi thi thật tốt!"

Sara biết thừa anh không hề có ý tốt bụng nhắc nhở gì cả:

"Tôi chưa ôn bài, tôi ở nhờ nhà anh một tiếng thôi."

Maru phì cười:

"Cô nam quả nữ, nếu em không sợ thì tôi cũng cung kính mời em vào."

Sara đã quen với mấy câu nói chẳng ra đâu vào đâu này, cô phán một câu rồi lách người vào trong:

"Người anh em, có gì mà tôi chưa nhìn thấy của anh đâu chứ, tôi thề sẽ không động chạm vào anh. Cảm ơn trước nhé!"

Maru sa sầm mặt mày nhìnSara đã yên vị trên sô pha nhà mình. Cô không phí phạm giây phút nào liền lôi tập lôi vở ra điên cuồng học, không hề ngẩng đầu nhìn anh chút nào.

Maru thở dài đóng cửa, lê dép lẹp bẹp vào trong.

Sara cắn đuôi bút, viết viết vài chữ liền nhăn mặt nhíu mày, cô đang gặp khó khăn.

Một ngón tay chìa ra gõ gõ lên trang giấy, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, quả thật vô cùng đẹp.

"Chỗ này thiếu rồi."

Giọng Maru vang lên trên đỉnh đầu.

Sara gật gù viết vài chữ lại không giải ra được nữa. Maru ngồi cạnh giật luôn bút cô rồi ghi xuống, từng dòng chữ cứng cáp mạnh mẽ trải dài trên trang giấy trông hoa cả mắt. Vừa ghi anh vừa giảng giải rất kĩ càng cho cô hiểu.

Maru đang là sinh viên năm tư, hơn Sara bốn tuổi. Cả hai là hàng xóm đến tận năm cô học xong cấp 2. Sau này ba mẹ anh li hôn, anh chuyển ra ở riêng, tình cờ lại tiếp tục trở thành hàng xóm của cô.

Duyên phận quả nhiên rất kì diệu.

Dưới sự tận tình của anh, Sara đã có thể giải quyết liền tù tì mấy bài toán khó, vui sướng đến độ đôi mắt đã cong cong như vầng trăng non, xinh đẹp lại đáng yêu.

Maru đưa tay búng vào trán cô:

"Cười ngốc nghếch gì đấy? Còn những chỗ này vẫn sai đây này!"

#Đoản Saru~~~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ