Vẫn là chuyện vợ chồng nhà nọ nhưng chuyện này lại ở một thời đại khác ~
____________________________________
"Người đâu, cho quận chúa Vinh yết kiến."
Vị hoàng đế cao cao tại thượng cất giọng lạnh lẽo trầm thấp như ma quỷ dưới địa ngục. Ánh mắt quét thẳng xuống đám hạ nhân kia ẩn chứa sự giận dữ đến tột cùng, là ánh mắt giết người tiêu chuẩn. Bọn hạ nhân run run rẩy rẩy vâng dạ rồi đi gọi.
Dung mạo khuynh quốc khuynh thành, dáng vẻ kiêu ngạo nhưng khuôn mặt thì không giấu được vẻ tàn ác độc địa.
"Tiểu nữ tham kiến hoàng thượng."
Thanh Tùng trừng mắt nhìn người phụ nữ kia, sự chán ghét ngập tràn trong đáy mắt, gằn từng chữ:
"Quận chúa, dường như trẫm quá xem thường ngươi rồi. Hay chính ngươi cũng không đặt trẫm vào con mắt ngươi?"Vị quận chúa vừa nãy còn ngẩng mặt kiêu ngạo, giờ đáy lòng vừa lạnh vừa chột dạ, cúi gằm đầu chối bay chối biến:
"Hoàng thượng, thứ cho tiểu nữ ngu xuẩn không hiểu ý ngài.""Còn giả vờ nữa à."
Thanh Tùng tức đến bật cười, ném mạnh vật trong tay về phía ả. Ả nhíu mày nhìn kĩ mới thầm cả kinh. Đó không phải là lọ dược kịch độc mà hôm trước mình hạ vào trà của con tiện tì Nguyễn Ánh Hân hay sao? Nhưng ả đã cho người tiêu huỷ đi rồi, sao trong tay hoàng thượng lại có được? Ả nghiến răng nghiến lợi, dẫu sao cũng chẳng ai chứng kiến, không buộc tội ả được.
"Hoàng thượng, tiểu nữ không biết chuyện này, tiểu nữ không hạ dược Hoàng hậu nương nương ạ."
Thanh Tùng lạnh mặt. Đúng là thứ ngu xuẩn, chỉ vừa mới đến Nam Nhược của anh mà đã gây chuyện, lại còn nói năng thiếu đầu óc. Nếu đối phương không phải là đế vương của Linh Lư mà anh phải hợp tác sắp tới thì anh cũng thẳng tay chém đầu ả ngay lập tức.
Thái Sơn bên cạnh liếc mắt nhìn quận chúa mà mình đem tới với vẻ mặt ăn tươi nuốt sống. Thân phận quận chúa mà cũng mơ trèo cao làm phi tần của Hồ Lê Thanh Tùng, đã vậy còn dốc tâm hãm hại Hoàng hậu, không những làm mất mặt cậu mà còn sỉ nhục cả Linh Lư. Người như ả chẳng xứng để cậu biện hộ giúp.
"Hay cho mồm mép nhà ngươi. Trẫm còn chưa nói mà ngươi đã tự nhận rồi à? Thái Sơn huynh, huynh xem chuyện này nên xử lí thế nào?"
Quận chúa kinh hoàng, mới biết mình lỡ miệng, run sợ lẩy bẩy. Dáng vẻ này đã chứng minh cho mọi việc. Đám quan lại khinh bỉ nhìn ả ta như kẻ điên. Đúng là chỉ điên mới hại Hoàng hậu, ai mà chẳng biết nàng là người được Hoàng thượng sủng ái tận trời, một vết trầy xước thôi cũng đã bắt người hại đánh cho sống dở chết dở, đằng này còn gây tội lớn như vậy.
Ả ta quỳ mọp xuống, biết nói gì cũng vô ích, ả ta luôn miệng xin tha:
"Hoàng thượng khai ân, tiểu nữ lỡ dại, xin hoàng thượng tha mạng."Nói rồi đánh mắt cầu cứu về phía Thái Sơn, nhưng cậu không liếc nhìn ả một cái, giọng lạnh lẽo nói với vị đế vương trước mặt:
"Huynh cứ tuỳ tiện xử lý tiện tỳ này, đừng quan tâm đến trẫm."

BẠN ĐANG ĐỌC
#Đoản Saru~~~
Romance- Nếu ai yêu thích ăn ngọt và cẩu lương thì hãy xem ngay xem ngay ~~ Xem xong nhớ thả sao ủng hộ tớ nha