🍑

251 20 1
                                    

~ Cậu nhìn tôi cái gì hả, Thanh Tùng?
- Mặc kệ tôi, tôi nhìn thế giới của tôi liên quan gì cậu?
- Cậu......cậu.....tôi mặc kệ cậu _ Ánh Hân mặc kệ tên điên kia mà bỏ đi, thế nhưng được 5' quay đằng sau lại thấy tên kia đang lẽo đẽo mặt dày theo mình liền tức giận.

~ Nè , cậu theo tôi làm gì tên điên kia?
- Mặc kệ tôi đi, tôi đi theo thế giới của tôi liên quan gì cậu?
Ánh Hân bực tức nóng giận quay đi, nhưng mà Hân à.... đi nhanh quá dễ té lắm đó nha ~ em nói không sai đâu nha, tại em sắp đặt, đó đó thấy chưa té rồi kìa, mấy hình tượng quá người ơi ~

- Ánh Hân~ cậu có sao không hả? Sao không cẩn thận gì hết vậy? Đưa tay đây xem, có bị thương không hả?

- Tránh ra, mặt kệ tôi đi, tại cậu tôi mới té đó.
Ánh Hân vừa nói vừa đẩy Thanh Tùng ra, nhưng mới đứng lên lại lập tức té xuống, nếu không có Thanh Tùng đã đập mặt xuống đất rồi.
- Bảo bối, cẩn thận tí, chân cậu đi không nổi rồi kìa.
- Mặc xác tôi.
- Ngồi im xem
- Cậu mặc kệ tôi đi.
- Cậu có thấy ai mặc kệ thế giới của mình té chưa hả?
- Cậu thôi mở miệng ra thì thế giới này thế giới nọ đi.
- Được rồi được rồi không gọi nữa.
- Cậu đi đi.
- Bảo bối à ~ tớ cõng cậu về?
- Không cần, sao cậu phải quan tâm tôi chứ hả?
- Vì tôi thích cậu.
- Nhưng tôi ghét cậu, đi khuất mắt tôi đi.

Thanh Tùng giận nha, giận thật rồi nha, đuổi người ta nha, còn kêu ghét nha. Uổng công người ta đi theo mấy năm trời nha, đi nè, đi nè, đi luôn cho coi nè. Nghĩ là làm Thanh Tùng lập tức đứng dậy quay đi bỏ lại Ánh Hân với đôi mắt ngơ ngác, đi thiệt kìa trời....

Nha ~ Ánh Hân khóc rồi nha...chính là không cần mà....đi đi.....giỏi thì đi đi, tui hành hạ thế giới của mấy người cho coi nè, tui đánh nó nè :( mà người ta đi rồi đâu có thèm quan tâm nữa đâu....) mặc kệ mình rồi kìa... Ánh Hân chính là tủi thân không thèm đứng dậy nữa mà ngồi đó ăn vạ a~.

Thanh Tùng quay đi vốn là cũng không đành liền quay lại thì thấy cái thế giới nhỏ bé của mình đang thút tha thút thít a~ thật là đau lòng mà.
- Sao cậu không về?
- *quay đi*
- đứng lên tôi đưa cậu về.
- *bơ luôn*
- Cậu không định về sao? Vậy tôi về đó

Vừa quay đi liền có bàn tay xin đẹp nào đó níu áo lại.
- Chân tôi....không đi được.
- Tôi cõng cậu về.

Đường đi về dài thiệt nha, Thanh Tùng chính là vẫn đang giận còn Ánh Hân thì đang mải mê suy nghĩ cái gì đó.

- Đến rồi, cậu mở cửa đi.
- Thanh Tùng....
- Hả?
- Cậu giận sao?
- Không.
- Cậu rõ ràng giận tôi.....

-.....
- Cậu không gọi tôi là bảo bối.... cũng không kêu tôi là thế giới nữa....
- Cậu không thích còn gì?
- Tôi đâu có....
- Cậu bảo ghét tôi.

( t/g :Nè nè Hồ Lê Thanh Tùng anh nói gì vậy hả? Khóc rồi kìa, Ánh Hân khóc rồi kìa.)

- Aish thật là....

- *Khóc lớn hơn*

Thanh Tùng liền lập tức ôm lấy cái thế giới nhỏ bé trước mặt vuốt vuốt xoa xoa
- Nín đi bảo bối, cậu khóc như thế này tôi biết làm sao hả?
- Cậu chính không cần người ta nữa.
- Nè cậu đuổi tớ mà.
- Bộ đuổi là đi sao a~ đồ ngu ngốc nhà cậu... người ta muốn được năn nỉ mà.
- A~ bảo bối a~ là tớ sai, tớ sai, đừng khóc nữa, vào nhà tớ bế cậu vào nhà.

#Đoản Saru~~~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ