Begin Again ~

204 15 2
                                    

Nguồn đoản :

Tên gốc: 遇见

Author: Glycinemax_

Editor: Qiong Xiang

Chuyển Ver : Yennie

_______________________________

Tôi tên là Nguyễn Ánh Hân, là một họa sĩ. À mà cũng không tính là họa sĩ được, gọi là một người chuyên vẽ cảnh vật thiên nhiên thì đúng hơn.

Tôi ấy à, có nói ra chỉ sợ các bạn không thèm tin.

Nguyễn Ánh Hân tôi có một anh bạn trai cũ, tên ảnh là Hồ Lê Thanh Tùng. Ừ đúng rồi đó, chính là Hồ Lê Thanh Tùng cái tên to đùng in chữ màu đỏ chiếm hết mặt báo mỗi ngày, mê hoặc từ già trẻ lớn bé gái trai không chừa ấy.

Tôi với anh ấy chia tay cũng thật mơ mơ hồ hồ, lí do chia tay vì tiền đồ của anh ấy, mà cũng có khi vì Hồ Lê Thanh Tùng quá mẹ nó rực rỡ tỏa sáng đi...

À thôi không nhắc chuyện cũ nữa, bây giờ tôi đang đi vào rừng sâu núi thẳm vẽ tranh phong cảnh.

Oái, xe bus tự nhiên thắng gấp, báo hại đầu tôi va vào ghế trước, sưng to một cục.

Oái, có người lên xe? Kia là... Hồ Lê con mẹ nó Thanh con bà nó Tùng sao?!

Mẹ cha ơi... Ông trời đang đùa giỡn với tôi sao... Có nhắc Tào Tháo cũng không linh bằng tên này, vừa nhắc đã xuất hiện T_____T

Xem tôi như khi khống xem tôi như không khí xem tôi như khi khống...

Anh anh anh đừng đi về phía này anh anh anh đừng cười với tôi đừng đừng đừng....

"Nguyễn Ánh Hân?", Thanh Tùng đã đứng trước mặt tôi, cúi đầu cười hỏi.

"A ha ha thật trùng hợp... Sao anh lại ở đây thế? Còn mấy người ở sau lưng?", tôi lúc này mới kịp định thần nhìn rõ, phía sau Thanh Tùng có rất nhiều nhân viên cầm camera mirco linh tinh, nhất thời lại như lạc vào cõi mộng tiếp.

"À, đi quay chương trình thực tế thôi. Tìm một người đi đường quay show couple với anh, anh còn đang không biết nhờ ai thì gặp em. Em thấy ổn không?", Thanh Tùng đưa tay về phía tôi, ánh mắt sáng rực thật gian xảo!!

"Mời tôi á? Không được, không có đủ thành ý."

Tôi vẫn nhớ rõ, khi mình gom góp đủ dũng khí chạy đi tỏ tình với anh ta, tôi đã viết tổng cộng chín mươi chín lần tên "Hồ Lê Thanh Tùng" vào lá thư tình.

"Ừ nhỉ, anh suýt quên.",Thanh Tùng vội rút một mảnh giấy ra đưa cho tôi, tôi nghi hoặc mở ra nhìn, sau đó liền ngẩn người ra mất.

Trên mảnh giấy ấy, là chín mươi chín cái tên Nguyễn Ánh Hân.

Tên của tôi.

"Anh...?", tôi có chút kinh hãi rồi đấy, tôi và Thanh Tùng đã chia tay được ba năm rồi.

Bên nhau hai năm.

Khi tôi tỏ tình với anh ấy, đã là năm năm về trước.

"Đồng ý rồi chứ?", Thanh Tùng vẫn điềm nhiên, mỉm cười hỏi tôi.

"... Miễn cưỡng chấp nhận thỉnh cầu của anh vậy.", tôi cúi đầu, nhét mảnh giấy vào lại balo.

Thanh Tùng ngồi cạnh Ánh Hân, camera man đứng một bên chụp ảnh hai người họ.

#Đoản Saru~~~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ