#Chuyện vợ chồng nhà nọ ~ (6)(+)

256 16 1
                                    

Vào giữa mùa hạ, tiết trời trở nên nóng nực vô cùng.

Anh mặc quần lửng bò ôm sát chân, làm tôn lên đôi chân dài săn chắc.

Phần trên anh để lộ cơ bụng chuẩn trên từng thớ thịt. Nhìn rất khiêu gợi và nam tính...anh chính là soái của soái ca mà các cô gái ngày đêm mong ước và muốn mang về nhà.

Trông chàng trai nam thần khiêu gợi đó xà vào lòng mình, cô bất giác ớn lạnh và cảm thấy có điều bất an...

Đúng thật, giác quan thứ sáu của phụ nữ có bao giờ sai.

Anh ôm cô, áp mặt vào ngực cô nói với giọng mệt mỏi:
- Vợ ơi~Anh nóng quáaaa..

- Anh nóng sao còn ôm em làm gì!? -.- Cho nóng hơn à!!?

Anh đúng là 'thừa nước đục thả câu mà'. Nhân lúc trời nóng nực cô không mặc áo ngực chỉ mặc mỗi chiếc áo phông của anh. Mà cái áo đó lại mỏng dính còn to nữa, lên những nét xuân quang đều lộ ra hết, nhìn xuyên thấu qua lớp áo như là cô không mặc gì..

Anh vẫn úp mặt vào ngực cô và nói :"Anh cảm thấy ôm em không bớt nóng..."

- Đương nhiên! Còn nóng thêm chứ!

- ...Nhưng không ôm em, anh không có động lực để vượt qua cơn nóng.
- "....."
...

- Bà xã. Em mau bổ dưa hấu cho anh ăn giải nhiệt đi!~

- Ừm. - Cô nghe vậy liền lấy quả dưa hấu bổ ra từng miếng nhỏ cho anh ăn.

- Bổ xong rồi anh ăn đi!

Khi bổ xong cô lấy một miếng đặt vào tay anh

- Anh mệt lắm em đút cho anh ăn đi~

- Anh không tự ăn được thì đừng ăn.-Cô nghe anh nói sôi máu đặt miếng dưa xuống bàn.

- Nhưng mà anh mệtttt lắmmm... -Anh vừa nói vừa dụi dụi mặt mình vào ngực cô như một đứa trẻ.

- Haahaaaaa. Thôi..được...rồi...

Anh.... đừng ....làm... thế nữa buồn lắm....

Cô có máu buồn sẵn, anh lại làm thế khiến cô cười không nói được

- Ừm...Vợ iu ngoan lắm~

Cô cầm miếng dưa đưa vào miệng anh.

Anh lại không mở miệng.

Cô cáu:"Anh không ăn sao!?"

- Tay là thứ tiếp xúc nhiều với môi trường nhất và có rất nhiều vi khuẩn... Em muốn gây bệnh cho anh??!

- Anh lắm chuyện thế!

- Anh chỉ lo cho sức khỏe của mình thôi. Nhỡ anh bị làm sao thì em lại buồn. Em mà buồn thì người đau nhất là anh. Suy ra anh đang bị bệnh công thêm việc sợ em buồn thì hóa ra bệnh càng thêm bệnh à!?..........

Sau một hồi phân tích 'tràng giang đại hải' anh đã dùng lí lẽ thuyết phục cô.

Cô chỉ tóm gọn bằng một câu hết sức đơn giản, nhưng...đó lại là điều anh muốn cô nói:
- Thế anh muốn thế nào?

Thấy cô đã sa bẫy, anh liền nở nụ cười hình bán nguyệt tuyệt đẹp mang ý gian tà:
-Em dùng miệng đút cho anh đi!~

- ( -.-") Như thế còn mất vệ sinh hơn đấy..

- Anh lấy thân mình bảo đảm là không mất!!! *ánh mắt tự tin*

-....Haizzz...Chiều anh vậy....

Vì trời đang nóng nên cô không muốn tranh cãi nhiều.

Nghe cô nói thế anh cười tươi như hoa.

Cô ngậm một đầu miệng dưa, đầu còn lại đưa anh ăn

Anh là một kẻ tham lam. Không những ăn dưa lại còn ăn luôn môi cô.

Sau khi ngậm đc miếng dưa anh lấn sang môi cô. Dùng đầu lưỡi tiến sâu vào khoang miệng cô. Lưỡi quấn lưỡi... triền miên không dứt.

Đầu lưỡi anh điêu luyện tung hoành trong miệng cô. Như chưa bao giờ đc tự do như thế...
Anh ôm đầu cô ghì chặt, cô muốn vùng vẫy đẩy ra nhưng đều vô tác dụng.
....
Trận đại chiến bằng lưỡi kết thúc trong sự lưu luyến. Vì anh chưa thỏa mãn, nhưng cô đã gần như không thở nổi.

Anh nhả dần cô ra. Cô thở hồng hộc. Mặt đỏ bừng.

Anh cười nhẹ nhàng nhìn cô say đắm.
- Vợ à~

Cô quay sang lườm anh một cái rồi quay đi.

Đúng lúc đó, mẹ anh đi chợ về nhìn thấy hỏi:
- Hai đứa ăn dưa rồi à? Có ngọt không?

Anh vô liêm sỉ cười tươi đáp:
- Ngọt lắm mẹ à~ Con chưa bao giờ đc ăn miếng dưa nào ngọt như thế cả. Nhưng tiếc là....

- Tiếc gì?
Mẹ anh thắc mắc hỏi.

-....Tiếc là...nó không lâu lắm. Nếu lâu thêm chút nữa thì ngọt phải hơn đường...

- Mẹ anh: "???"

- Cô: "..." /đỏ mặt/

Thấy hai mẹ con có những biểu hiện đúng như mong đợi. Anh càng cười tươi hơn...

Nụ cười đó đối với mọi người và mẹ anh là nụ cười rất đỗi bình thường. Nhưng đối với cô đó là một nụ cười bất thường mang tên " mặt dày, vô sỉ".

#Đoản Saru~~~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ