Tổng tài bá đạo ~

288 18 0
                                    

- Boss!!! Anh không mau vào phòng họp đi các cổ đông đang đợi rất lâu rồi.

Anh là một chàng trai hoàn mĩ về cả ngoại hình lẫn đầu óc(IQ). Mới 23 tuổi anh đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.

Anh được các báo đài nổi tiếng nhắc đến rất nhiều và dật các tít hot như:
"Vị chủ tịch trẻ tuổi đứng đầu công ty bất động sản lớn nhất Đông Nam Á 'công ty STA' "
"Chàng trai 23 tuổi trở thành chủ tịch tập đoàn 'STA' "
"Mới từ nước ngoài trở về đã trở thành chủ tịch tập đoàn lớn, đúng là người tuổi trẻ tài cao"
"...."
"...."
Còn rất rất nhiều các bài báo khác nói về anh mang hàm nghĩa tương đương nhau.
_________________________________________
- Em hôn tôi, tôi sẽ đi ngay! Anh vừa nói vừa phồng một bên má, ý nói muốn cô kiss.

Cô là thư kí riêng của anh. Học vấn được xếp vào top siêu giỏi. Ngoại hình không được xếp vào loại mỹ nữ nóng bỏng vạn người mê nhưng cũng thuộc hàng xinh đẹp, ưu tú.
Đặc biệt cô xin vào các công ty tiếng tăm ngất trời đều trúng tuyển hết. Vì chỉ cần nhìn vào bảng thành tích của cô mọi công ty đều muốn nhận. Chưa kể ngoại hình còn ưa nhìn.

Nhưng các công ty đó chưa là gì so với STA, nên mong muốn lớn nhất của cô là được vào đây làm.Dù cô thi vào phòng ban khác nhưng không hiểu vì sao lại thành thư kí của anh. Định kiến nghị nhưng thấy công việc này khá nhàn hạ và kiếm được thu nhập cao hơn, nên cô từ bỏ ý định.Nào ngờ đời không như cô mơ, vì anh chính là cơn ác mộng khủng khiếp. Gặp phải anh là gặp phải thần chết...


Người ta nói "núi này cao còn có núi khác cao hơn" nên đối với cô anh cũng chính là dãy núi Everest mà mọi người cảm thán. Còn cô chỉ là dãy Himalaya mà thôi...dù cũng nằm trong top nhưng không bằng anh.

- Boss à! Anh đừng làm khó tôi có được không!!?

Anh đường đường là chủ tịch một tập đoàn lớn. Anh lạnh lùng, dứt khoát mà đối với cô chỉ như một đứa trẻ cần đc âu yếm.
- Em cho như thế này là làm khó ư?!


- Vâng.


- Được! Tôi không làm khó em nữa. Chỉ cần em vào phòng họp ngồi cạnh tôi và ghi chép nội dung chính cuộc họp đầy đủ.

- Vâng! Đây là những công việc phải làm mà!?
- À còn...em phải ghi chữ nghĩa rõ ràng đấy!
- Điều đó boss không phải lo. *nháy mắt đầy tự tin*
- Ừm...đi thôi.

Trong phòng họp, khi các cổ đông đang nêu ra ý kiến của mình thì cô ngồi bên tay trái của anh ghi chép vào.

Anh đương nhiên ngồi ở vị trí cao nhất - chủ tịch. Chân trái anh vắt lên chân phải, tay để dưới đùi. Mặt anh vẫn lạnh lùng, vô cảm như bình thường. Nhưng dù gương mặt anh có như thế nào thì nét đẹp không tỳ vết vẫn sẽ đẹp không tỳ vết. Ngắm anh ở mọi góc độ chỉ làm ta mất máu thêm mà thôi - nhất là góc nghiêng.


Tuy bàn tay đặt lên đùi, nhưng bàn tay anh đâu yên vị ở nơi đó. Bàn tay hư hỏng di chuyển sang đùi cô một cách mờ ám. Khi tay đã chạm đồng thời vuốt ve đùi cô, sắc mặt anh không đổi vẫn vô cảm như không.


Tay đã chạm đùi chẳng lẽ cô không cảm nhận được?


Không! Cô thấy rất rõ là đằng khác! Ngay lập tức cô quay sang anh. Nhưng anh vờ đi.


Cô cầm tay anh ra khỏi chỗ thoi thả, trắng nõn đó. Tưởng mọi chuyện đến đó kết thúc. Nào ngờ, anh mặt dày lại sờ tay vào lần nữa. Nhưng lần này anh sờ cao hơn một chút.


Cô lấy quay sang anh và vẫn là ánh mắt không quan tâm đó.
Cô cũng hất tay anh ra lần nữa.


Anh lại sờ vào, lần này lại cao hơn lần trước một chút. Cô vẫn hất tay anh ra. Anh lại sờ vào và mỗi lần hất ra cũng lại là một lần sờ vào, đồng thời sờ cao lên một chút.Đến khi anh còn một gang nữa là động vào chỗ nhạy cảm của cô. Lúc đấy, cô mới ý thức đc không nên đối đầu với anh và để anh sờ chỗ đó.


Nói là sờ thì cũng không đúng vì anh chỉ để đó thôi. Cũng tại cô cứ hất ra nên anh mới nhích lên một chút.


Trong suốt buổi họp kéo dài cả tiếng đồng hồ. Cô mới ghi chép được phân nửa nội dung. Vì anh cứ để tay lên đùi cô, làm cô khó chịu.


- Nội dung chính của buổi họp vừa nãy đâu, em mau đưa tôi xem.


Haha. Rõ ràng anh biết là phá cô thành công mà còn giả bộ như không.


- Đây ạ! Cô đưa anh
- Sao chỉ có tưng đây. Em thấy buổi họp kéo dài 15 phút à?!
- Boss! Có phải anh cố ý đúng không?! Anh cứ trêu tôi như vậy thì làm sao tôi tập trung mà ghi đầy với chả đủ! Cô bất mãn nói với anh

-Cái đấy là việc của em. Không phải trước buổi họp tôi đã nhắc em rồi còn gì. Lúc đó, em tự tin lắm mà!! Đôi môi anh cong lên hình bán nguyệt tuyệt đẹp ẩn hiện ý gian tà...


- Nhưng....

- Tôi không thích người viện cớ. Nên em đừng bao biện.Anh lạnh lùng nói với cô)

-...Tôi xin lỗi...... Cô cúi đầu, tay nắm chặt. Vì đây là lần đầu tiên bị người ta chê trách và không thể nói lại đc.


Thấy cô uất ức đến người phát run. Anh cảm thấy xót. Nên đành từ bỏ ý định chọc cô và sải bước đến an ủi cô.


Anh ôm cô vào lồng ngức rắn chắc, nói âu yếm:
-Em ức lắm đúng không? Anh xin lỗi! Anh không nên trêu chọc em quá trớn.....Tại vì anh nghĩ, em mạnh mẽ như thế nên sẽ không đứng im chịu oan......Anh xin lỗi...
- .....
- Sao em không nói gì? Em vẫn còn giận sao?
-.....
- Anh kể cho em nghe một câu chuyện nhé? Em nghe xong hãy cho anh nghe suy nghĩ của em:
Có một cô gái xinh đẹp, tài giỏi. Cô ấy xin vào một công ty nổi tiếng để làm trong bộ phận tài chính. Nhưng khi đi nhận việc cô ấy lại làm thư kí cho chủ tịch trẻ tuổi. Cô ấy vẫn chấp nhận công việc đó một cách hồn nhiên. Nhưng cô gái đó lại không biết rằng...vị chủ tịch trẻ tuổi đã yêu cô gái say đắm mà bất chấp mọi thứ để gần cô thêm dù chỉ một chút. Nhưng khi gần cô đc rồi, anh ta lại trêu chọc làm cô tổn thương, chịu uất ức một cách vô lý. Vào thời khắc cô gái đó phát run lên vì ức thì tim anh nhói đau. Anh ta không thể kìm đc mà chạy đến ôm cô. Mong cô tha thứ....
- Em thấy câu chuyện thế nào??


-....Anh đang ngụ ý câu chuyện này để nói về chính bản thân mình à? Cô nhỏ giọng hỏi anh trong sự ngạc nhiên khi nghe xong câu chuyện.

- Ừm....Nếu bây giờ tôi nói tôi đã yêu em từ rất lâu rồi...em có động lòng mà đồng ý không...?!


-... Nếu bây giờ em nói em có thể cảm nhận tình cảm khác biệt của anh giành cho em từ lâu...anh có nghĩ em đã thầm đồng ý không?! Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, môi nở nụ cười nhẹ nhàng, đằm thắm như gió thoảng mây trôi...


-....
Anh không nói gì chỉ nhìn cô bằng ánh mặt ngạc nhiên. Rồi sau đó anh đáp trả ánh mắt cô bằng một nụ hôn ngọt ngào, nồng nàn.


Nụ hôn vô cùng ngọt ngào...nó có thể so sánh với kẹo bông gòn. Chỉ ngậm một lúc rồi tan biến, nhưng dư vị vẫn vương vấn ngọt trên đầu lưỡi....


Và cũng trong lúc này hai trái tim đã hòa vào làm một, có thể nghe thấy rõ nó đang đập cùng nhau, từng tiếng...từng tiếng một...vô cùng rõ ràng....

#Đoản Saru~~~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ