🐱

100 13 0
                                    

Hàn Ánh Hân là một bác sĩ thú y vô cùng yêu nghề và có kinh nghiệm phong phú. Tuy công việc này lương không cao nhưng khá giả, vả lại với cô lương bổng không quan trọng, mà là vì cô yêu thích những động vật nhỏ bé đáng yêu. Đó là sở thích lúc cô còn bé tí.

Như thường lệ cô cũng đi làm. Vì trời mưa cả đêm nên đường phố trơn trượt nhưng sạch sẽ, thoang thoảng cả mùi đất, bầu không khí trong lành. Ánh Hân mang tâm trạng vui vẻ đi làm.

Nhịp sống không vì sự thay đổi của thời tiết mà bị ảnh hưởng, mọi người đi đường hối hả, xe cộ qua lại cũng đông đúc,... Vì thế không ai phát hiện ra một chú mèo con đứng run lẩy bẩy đang cất từng bước từng bước qua đường.

Khi Ánh Hân chú ý đến thì đã trễ. Một chiếc Maybach lao nhanh trên đường đã vô tình tông vào chú mèo con tội nghiệp khiến nó văng đi khá xa. Nhưng người trên xe không hề phát giác ra gì, dường như rất vội nên cứ thế lái xe đi mất.

Ánh Hân kinh hoàng, nhưng chỉ trong chớp mắt, cô vội vàng chạy đến chỗ chú mèo xem tình hình. Nó nhắm chặt mắt, toàn thân là máu, hơi thở yếu ớt đến nỗi nếu không để ý thì sẽ không nhận ra.

Cô xé rách áo, cột lại miệng vết thương của nó rồi vội vàng chạy như bay đến chỗ làm việc của mình.

"Ngoan! Em sẽ không sao đâu, đừng sợ!"

Mèo con dường như nghe thấy giọng nói ấy, cơ thể run rẩy dần dần bình ổn, cố chịu đựng nỗi đau như sợ khiến sẽ khiến cô lo lắng vậy...
.........
"A! Bác sĩ Hàn, sao đến sớm..."
Lời người phụ tá còn chưa dứt thì cô đã vội vàng ngắt ngang:

"Mau chuẩn bị phòng phẫu thuật gấp! Con mèo này đang nguy kịch!!!"

Mấy người trong phòng nghe vậy thì cũng nhanh chân đi chuẩn bị đầy đủ mọi thứ rồi tiến hành phẫu thuật cho mèo.

2 tiếng trôi qua...

Cũng may cô phát hiện kịp thời nên đã cứu sống được con mèo. Hiện giờ vết thương cũng đã xử lí đâu ra đấy nhưng cơ thể vẫn quá yếu vì thiếu thức ăn nên chưa thể tỉnh. Ánh Hân thực hiện các thao tác truyền dịch xong xuôi mới thở phào ngồi xuống ghế trong phòng cấp cứu.

"Bác sĩ Hàn, không sao rồi! Con mèo này may thật đấy, lại gặp đúng bác sĩ của chúng ta!!!"

"Tiểu Vi, cô cũng mệt rồi, về trước đi, để hộ tá khác thay ca đi!"

Tiểu Vi gật gật đầu, chào Ánh Hân rồi ra về. Hôm nay cũng không nhiều khách nên mọi người cũng lần lượt về. Chẳng mấy chốc trời đã tối, chỉ còn mình cô ngồi nhìn con mèo con.

Cô không biết giống mèo này, trông nó vô cùng kì lạ. Lông màu vàng nhạt lại pha chút đen ngay phần lưng. Chiếc đuôi thì đen hoàn toàn, chỉ có phần cuối cái đuôi thì đỏ rực. Lúc phát hiện chú mèo, cô lại nhìn thấy đôi mắt hơi hé mở của nó, là màu đỏ đặc biệt hiếm thấy.

Ánh Hân đưa tay vuốt ve, bộ lông sau khi được vệ sinh mềm mượt đến nỗi cô cười tít mắt.
"Tiểu Hắc này em đáng yêu thật đấy! Không biết ai là chủ của em, nếu như không tìm được thì chị rất muốn nuôi em."

Ngồi nhìn chú mèo một hồi, cô buồn ngủ rồi gục đầu nằm xuống trên giường của mèo con.

Nửa đêm...

#Đoản Saru~~~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ