💞

249 18 0
                                    

Tương truyền ở trường đại học A có hai cục gạch siêu cấp nhạt nhẽo.

Cục gạch thứ nhất là Giáo sư Hoá học, từ lúc vào trường đến giờ đã làm hàng trăm trái tim thiếu nữ thổn thức, con trai của ông trùm công nghệ, tên Hồ Lê Thanh Tùng.

Cục gạch thứ hai là nhị tiểu thư của lão cáo già thương trường Phương Cao, nhan sắc tinh tế thanh tú, khiến biết bao đàn ông phải rạp dưới chân, tên Nguyễn Ánh Hân.

Hai con người trên rõ ràng rất ưu tú, rất xuất sắc, ấy thế mà khi ở cạnh nhau chẳng khác gì hai cục gạch, bởi cả buổi nếu không có vấn đề gì lớn, thì chẳng ai chịu nói với nhau câu nào.

Tôi, một sinh viên năm hai nhạt nhẽo, hôm trước đi ngang qua phòng thí nghiệm của hai thầy trò họ đã chứng kiến được một cuộc đối thoại trong truyền thuyết.

Ánh Hân: Thầy. Hạt Na.
Thanh Tùng:... *Đưa hạt Na cho cô ấy*

30 phút sau...

Thanh Tùng: *Giơ tay* Ống thí nghiệm loại 2.
Ánh Hân: Đây ạ.

( ̄- ̄)
Họ kì lạ thế đấy...

Thầy trò bọn họ cứ như hai cục gạch mà ở cạnh nhau 4 năm, mãi đến khi Ánh Hân sắp ra trường mới có chút biến đổi.

Hôm đó Ánh Hân cố tình đi sớm một chút, mặc đẹp một chút, còn mang theo cả một hộp cơm tự tay làm, ngồi chờ trong phòng làm việc của Thanh Tùng.

Coi như là duyên phận đã hết vậy, dù gì cũng bên nhau được 4 năm, tình cảm của cô đành giấu trong lòng vậy.

Thanh Tùng lúc bước vào phòng làm việc tất nhiên rất ngạc nhiên, cô học trò nhỏ của anh sao hôm nay lạ đời lại chủ động tìm đến anh thế nhỉ?

- Thầy!

Thanh Tùng ngồi xuống ghế, liếc qua hộp cơm trên bàn, rồi lại nhìn người con gái trước mặt:
- Tìm thầy có chuyện gì sao?
- Không có. Chỉ là em hôm nay rảnh rỗi, làm hơi nhiều cơm một chút, nên muốn mang đến cho thầy nếm thử.

Thanh Tùng không nói không rằng, đưa một muỗng cơm vào miệng, khẽ gật đầu khen ngon một cái, thì thấy sắc mặt cô trầm xuống.

- Thầy. Chắc là hết năm học này em sẽ xin nghỉ.
...
- Tại sao? Không muốn học lên tiến sĩ nữa sao?
Anh... rõ ràng không vui.
- Ông nội nói, em nên qua Pháp học chuyên sâu về quản trị kinh doanh, không nên để ý đến mấy thứ hoá chất này nữa.
...
- Có lẽ sau khi học xong ông sẽ để em ở bên đó quản lí công ty chi nhánh. Cho nên, hôm nay em gặp thầy để tạm biệt thầy trước khi đi.

Ánh Hân tâm trạng xấu đến cực điểm. Sau khi tạm biệt Thanh Tùng xong thì uống say nhũn cả người, rồi đi tìm bạn thân Lục Huy khóc lên khóc xuống.

Cô không muốn xa anh, cũng không thể trái lời ông nội...

Lục Huy đợi cô khóc xong thì lau nước mắt cho cô, rồi đưa cô về nhà. Lúc này cô cũng đã tỉnh rượu.

Trên sofa phòng khách, anh và ông nội đang ngồi cạnh nhau...
- Ông... ông nội...
- À. Ánh Hân, Thanh Tùng, hai đứa về rồi sao?

Ánh Hân như bị rút hồn, ngơ ngác đứng yên tại chỗ, đến khi Thanh Tùng kéo cô xuống một bên sofa, siết tay cô đến đau đớn, cô mới thoáng tỉnh táo.

Lén nhìn qua phía Thanh Tùng, quái lạ, sao sắc mặt anh lại khó coi thế chứ?

- Hân Hân, cháu thật là, có bạn trai sao lại không nói cho ông biết? Hại ông cứ nghi ngờ cháu và Lục Huy mãi. Thanh Tùng hôm nay đến là để hỏi cưới cháu.

- Dạ??? Ánh Hân và Lục Huy đồng thanh kêu lên.

Oa, thật sock...

Ánh Hân đang rơi vào tình trạng chết lâm sàng rồi...

- Hân Hân. Cháu có đồng ý không?
- Cháu...
Đang phân vân, cô bỗng cảm thấy được một luồng khí lạnh uy hiếp rợn người đâm thẳng vào bản thân.
- Cháu...
- Hân Hân, em sao vậy? Chẳng phải chúng ta đã nói trước rồi sao?

Kì lạ, cớ sao cô lại nghe thấy anh nghiến răng nghiến lợi nhỉ?
- Dạ. Cháu đồng ý.

Vừa đóng cửa phòng, chưa kịp nhận thức, cô đã bị anh đè vào cửa hôn ngấu nghiến.
Đầu óc choáng váng, thiếu oxi rồi...
Trong lúc đẩy anh ra, Ánh Hân lỡ tay làm chiếc bình hoa trên bàn rớt xuống đất, vỡ tan.

Có tiếng bước chạy vội trên cầu thang, tiếng gõ cửa, cuối cùng là giọng nói dễ nghe của Lục Huy:
- Tiểu Hân, cậu không làm sao chứ?

Ánh Hân nổi da gà khi nhìn thấy nụ cười tà mị của anh...

Thanh Tùng càng ôm chặt cô hơn, tay trái luồn vào áo xoa xoa eo cô, tay phản mơn trớn cánh môi phấn nộn.

Ánh Hân thở gấp, mặt nóng ran cả lên.
Bỗng, anh há miệng, ác ý cắn lên xương quai xanh cô một cái thật đau.
- Á!
...
- Tiểu Hân. Cậu có vấn đề gì sao?
- Tớ... tớ không sao... Chỉ là lỡ tay làm rớt... làm rớt cái hộp...

Im lặng... chắc Lục Huy đi rồi...

- Nói. Tên đó là ai?

Ánh Hân rất muốn phản kháng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của anh, cô lại ngoan ngoãn trả lời:
- Là.. Là bạn thân của em.
- Từ giờ tránh xa một chút.
- Nhưng tại sao thầy...
- Tôi nghĩ em nên thay đổi cách xưng hô.Chúng ta sắp kết hôn rồi.
- Nhưng thầ... anh đâu có thích em?

Thanh Tùng nhìn chằm chằm cô, như trừng phạt, cắn môi dưới của cô một cái.
- Là tên quên não nào nói với em như vậy?
- Từ lúc nhận dạy tại trường tôi đã không có ý nhận học trò, vậy em nghĩ tại sao tôi lại phá lệ?Em xuất sắc như vậy, chưa bao giờ thắc mắc tại sao không bao giờ nhận được thư tỏ tình sao?
...
- Nguyễn Ánh Hân, xem ra em không thông minh như tôi nghĩ.
...
- Từ nay tôi sẽ dạy dỗ lại cho em về tất cả phương diện, bao gồm cả lên giường.(~)

#Đoản Saru~~~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ